Bây giờ một sân khấu đã được dựng trên mảnh đất trống, phía dưới bày
rất nhiều ghế nhựa. Hàng đầu tiên là vị trí dành cho khách VIP, trên bàn trải
khăn trải bàn, bộ đồ trà, còn có biển đề tên người, chức vụ.
Ngồi phía sau là bọn trẻ, các thầy cô giáo ở viện mồ côi và “những vị
quan khách qúy quan tâm và ủng hộ sự nghiệp phúc lợi của xã hội”. Chưa
tính đến việc có đúng vậy hay không, nhưng bác viện trưởng đã nói vậy
đấy.
Cô ngồi cạnh Tô Niệm Cầm.
“Thật tình cờ”. Tang Vô Yên nói.
“Thế sao?”. Tô Niệm Cầm im lặng một lát rồi hỏi lại.
Tang Vô Yên bỗng cảm thấy như bị anh nhìn thấu liền đỏ mặt cúi đầu.
Rồi chợt nghĩ ra anh có nhìn thấy vẻ mặt cô đâu, sao phải tránh làm gì.
Chưa đến mười giờ quan khách và diễn viên đã chuẩn bị xong xuôi.
Nhưng mãi đến tận mười rưỡi, các vị lãnh đạo mới tới như những ngôi
sao lớn, sau lưng còn có một tốp nhà báo và người của đài truyền hình.
Tiếp đó một bí thư thị ủy nào đó lên sân khấu phát biểu.
“Kính thưa các đồng chí, các bạn thanh niên, các cháu thiếu nhi, ngày
hôm nay của năm 1963, chủ tịch Mao đã nói: Học tập theo đồng chí Lôi
Phong...”.
Phóng viên bên dưới không ngừng chụp ảnh, chiếc máy ngồi trước mặt
lãnh đạo để làm một cảnh đặc tả.
Sau đó, các vị lãnh đạo nhân từ phân phát những món đồ từ thiện như đồ
dùng học tập, dụng cụ thể dục cho các em nhỏ đại biểu cho viện mồ côi.
Đối diện với ống kính và nhà báo, các lãnh đạo béo má bọn trẻ sau đó bế
chúng lên để chụp ảnh.