Tất cả ống kính và mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng lên người Tang Vô
Yên. Thậm chí có người còn muốn qua đó phỏng vấn cô.
Tang Vô Yên nhất thời luống cuống: “Làm thế nào bây giờ? Họ đang
nhìn em”.
“Cô mặc kệ là được”. Tô Niệm Cầm nói.
“Mặc kệ thế nào cơ?”. Tang Vô Yên muốn khóc quá, cô không muốn lên
ti vi ha báo chí gì cả. Hơn nữa nếu bị người ta nhận ra là giáo viên giả mạo
thì xấu hổ chết mất.
Tô Niệm Cầm nghiêm túc nói: “Mặt hướng về phía trước, mắt nhìn
thẳng, nhớ lại lúc cô giày vò tôi ấy”.
“Phì...”, Tang Vô Yên bật cười. Anh chàng này thật nhỏ nhen, vẫn còn
ghim thù vụ “bố nó” lần trước.
Cười xong cô hết căng thẳng thật, cô nghiêm mặt chém gió vài câu với
người phỏng vấn cho xong chuyện.
Cô quay lại đã thấy các nhà báo lại tập trung vào Tiểu Vi.
Tiểu Vi nói như người lớn: “Cảm ơn tất cả những người đã quan tâm và
giúp đỡ chúng cháu, tuy chúng cháu không có bố mẹ nhưng xã hội này
giống như một đại gia đình, mỗi cô đều như mẹ của chúng cháu, mỗi chú
đều như bố của chúng cháu. Họ yêu chúng cháu, vì vậy chúng cháu luôn ấp
ủ một lòng biết ơn sâu sắc, sau này lớn lên sẽ báo đáp lại xã hội”.
Tang Vô Yên thấy Tiểu Vi lấy hơi mấy lần lưu loát nói hết những lời này,
hệt như hôm qua cô bé mời cô vậy. Có thể thấy đã được chuẩn bị rất kĩ
càng, hơn nữa còn đọc thuộc rất nhiều lần nữa.
Những lời này hợp tình hợp lí nhưng cứ khiến Tang Vô Yên cảm thấy
khó chịu.
Còn thần sắc của Tô Niệm Cầm thì vô cùng không v.
Mấy phút sau, chương trình biểu diễn bắt đầu.