“Được, thầy đi”. Tô Niệm Cầm nói vậy.
Tang Vô Yên âm thầm gập điện thoại lại cười gian xảo, cô đúng là hoàng
hậu xấu tính.
4
Mùng năm tháng ba, trời âm u mưa nhỏ.
Thứ bả.
Ngày thanh niên tình nguyện của Trung Quốc.
Ngày kỉ niệm về chú Lôi Phong.
Nhưng trên lịch tử vi có viết: Làm việc gì cũng không thuận.
Chín giờ năm mươi phút, Tang Vô Yên đến cổng viện mồ côi sớm hơn
giờ hẹn, nhìn thấy Tô Niệm Cầm đã ở đó rồi. Hôm nay Tiểu Vi trang điểm
rất xinh, giữa hai hàng lông mày còn chấm một nốt son đỏ.
Tô Niệm Cầm ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé, hình như đang
nghe Tiểu Vi hát, anh khẽ gật đầu, lắng nghe rất chăm chú. Nghe đến đoạn
hát sai, anh liền sửa cho cô bé.
Không ngờ anh lại thích trẻ con như vậy, hơn nữa thần sắc đó khiến
người ta cảm thấy anh rất... dịu dàng.
Tang Vô Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu ngữ treo trên cổng lớn:
“Nhiệt liệt chào mừng đoàn thanh niên tình nguyện thành phố đến thăm hỏi
và biểu diễn ở viện mồ côi chúng tôi”. Đọc đến đây cô thấy váng đầu, hóa
ra còn vụ này nữa, chả trách phải gọi người đến cho hoành tráng.
Họ đều trở thành diễn viên quần chúng rồi.
Viện mồ côi có hai tòa nhà, một tòa là văn phòng làm việc, một tòa là kí
túc và nhà ăn. Ở giữa có một mảnh đất trống khá rộng.