Tiểu Vi mãn nguyện gật đầu, còn không quên nói thêm: “Em sẽ đứng đợi
cô ở cổng”.
“Chỉ có cô thôi à? Cô Lí thì sao?”.
“Thầy Tô thì sao?”.
“Em không mời thầy Tô, em sợ thầy Tô bận, hơn nữa viện trưởng bảo
em mời cô chủ nhiệm, cô Lí là chủ nhiệm lớp, cô là phó chủ nhiệm, nhưng
thầy Tô không phải ạ”.
“Thực ra”. Tang Vô Yên nói: “Thầy Tô là thầy giáo của em, hơn nữa
thầy không bận chút nào, nếu em mời thầy, chắc chắn thầy sẽ rất vui đấy”.
Lúc này, một nhóm con trai từ trong lớp chạy xộc ra, mang theo một trận
gió và sự ồn ào.
“Bọn con trai thật đáng ghét”. Tiểu Vi lầm bầm. Ở tuổi này cô bé rất ghét
bạn khác giới.
“Nhưng Tiểu Vi lại rất thích thầy Tô, đúng không?”.
“Tất nhiên rồi ạ, thầyTô đâu giống bọn chúng”.
Tang Vô Yên nghĩ, đúng thế, sự khác nhau giữa đàn ông và con nít đến
một cô bé mười tuổi cũng biết.
“Tiểu Vi không muốn thầy Tô đi sao?”.
“Muốn ạ!”. Tiểu Vi gãi đầu: “Nhưng hôm nay thầy Tô không đến
trường”.
“Đơn giản lắm, để cô gọi điện cho thầy giúp em”. Tang Vô Yên rút điện
thoại ra.
“Nhưng... em không biết nên nói thế nào”.
“Nói như em vừa nói là tốt rồi, em nói lại lần nữa với thầy Tô là được”.
Tô Niệm Cầm vừa bắt máy, Tiểu Vi liền nói như đọc thuộc lòng lần nữa.