Hóa ra mùa xuân đã đến tự bao giờ mà không ai hay biết.
“ Wow, nữ trinh nở hoa rồi”. Tang Vô Yên thốt lên.
“Nữ trinh á?”. Tô Niệm Cầm hỏi: “Trước kia có người bảo tôi, cây này là
cây đông thanh”.
“Cây nữ trinh khác cây đông thanh”.
Để chứng minh lời mình nói, cô đưa ô cho Tô Niệm Cầm, ngẩng đầu đi
một vòng quanh thân cây, cuối cùng cũng tìm được một cành thấp nhất liền
nhảy lên vặt một chiếc lá.
Cây nữ trinh vì thế mà rào một tiếng, nước mưa tích trên lá cây rơi
xuống, rơi lộp độp xuống mặt ô của Tô Niệm Cầm, tất nhiên cũng làm Tang
Vô Yên ướt hết người.
Tang Vô Yên vuốt nước mưa trên mặt, quay lại dưới chiếc ô. Cô giơ tay
phải của Tô Niệm cầm lên, nói: “Đơn giản nhất là lá cây khác nhau, anh sờ
thử xem”.
Cô dẫn dắt ngón giữa của anh sờ đường viền của chiếc lá: “Lá cây nữ
trinh chỗ này trơn mượt. Lá cây đông thanh có răng cưa”.
“Lá lô hội hôm đó cũng có răng cưa”.
“Đúng rồi”. Tang Vô Yên gật đầu, cười híp mắt nhìn đứa trẻ ham học
trước mặt.
Một lát sau, chiếc Volvo đến đón Tô Niệm Cầm đã đỗ bên vệ đường.
Trên đường về nhà, Dư Tiểu Lộ liếc nhìn Tô Niệm Cầm mấy lần, cuối
cùng không nhịn được bèn hỏi: “Anh... cứ miết cái lá đó làm gì?”.
“Không có gì”. Tô Niệm Cầm lạnh nhạt trả lời sau đó mở cửa kính xe và
thả tay ra.
Lá cây nữ trinh theo gió bay đ.
Khoa tâm lí nghe có vẻ Hot, tiếc là tìm việc thì rất khó.