Mưa lất phất rơi.
Mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo. Tô Niệm Cầm cũng giống
như nhiều người đàn ông khác, quanh năm không thích mang ô, bây giờ lại
gặp trời mưa.
Anh đứng dưới gốc cây trên vỉa hè, vẫn còn những giọt nước mưa lọt
qua kẽ lá rơi xuống vai anh, áo anh đã bị ướt một mảng nhỏ.
Tang Vô Yên bước tới bên cạnh giương ô lên, chia cho anh một nửa
chiếc ô.
Anh nhận ra bèn quay đi.
“Là em”. Cô nói.
“Không sao, mưa không lớn”. Anh khéo léo từ chối.
“Dù gì em cũng rảnh rỗi không có việc gì làm”. Cô tiếp tục mặt dày
n>Thế là hai người cứ che ô đứng dưới gốc cây nữ trinh như vậy. Anh
không thích nói chuyện, một mình cô cũng không nói được, cô đành im
miệng kẻo lại làm ai đó thấy ghét.
Tang Vô Yên cũng nhắm mắt theo anh. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mưa
rơi lộp độp xuống ô, thỉnh thoảng còn có tiếng xe ô tô chạy qua.
Anh cảm nhận cuộc sống như thế này ư, cô nghĩ.
Và còn... đột nhiên cô ngửi thấy mùi hương hoa. Cô mở mắt, ngẩng đầu
lên, phát hiện sau những chiếc lá nữ trinh xanh, những bông hoa li ti đã nở.
Hai bên vỉa hè ở thành phố A trồng rất nhiều cây nữ trinh, có lẽ vì thời
tiết thích hợp nên cây nữ trinh ở đây nở hoa sớm hơn các nơi khác, hơn nữa
mùa hoa rất dài.
Những bông hoa trắng nhỏ li ti sẽ mọc trắng cả con đường, cứ đến mùa
mưa, hương hoa len vào trong không khí ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy
vô cùng tươi mát.