khóc.
3
Buổi tối, Tang Vô Yên nằm trên giường một mình tập thể dục giảm béo.
Hôm nay là thứ tư. Thứ năm, thứ sáu Tô Niệm Cầm đều không có tiết nên
không đến trường. Phải tới tuần sau mới được gặp anh.
Tang Vô Yên ngừng tập, nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn vơ.
Khó khăn lắm mới hết được bốn ngày, thứ hai, Tang Vô Yên đến trường
thì được biết mấy hôm nay Tô Niệm Cầm xin nghỉ, không lên lớp.
Tang Vô Yên tỏ vẻ vô tình hỏi cô giáo Tiểu Vương thích hóng chuyện:
“Giờ chữ nổi của lớp chúng ta thì sao?”.
“Lúc họp thấy bảo phải xem thầy Tô thế nào, nếu nghỉ lâu quá thì chắc
sẽ mời giáo viên khác”.
“Có chuyện gì thế?”.
“Tôi không biết”. Tiểu Vương nhún vai.
Tang Vô Yên cắn bút, mong là không phải anh đang cố tình tránh mặt cô.
Kết quả ngày hôm sau Tô Niệm Cầm xuất hiện đúng giờ, vẫn đối xử với
cô như bình thường, Tang Vô Yên mới biết cô đã đánh giá quá cao sức ảnh
hưởng của bản thân đối với anh.
Thờ ở thành phố A rất ẩm ướt, có thể nói hơi quá lên rằng mưa sẽ rơi từ
mùa thu năm trước đến đầu xuân năm sau mới tạnh, vì vậy trong túi của
Tang Vô Yên luôn có một chiếc ô.
Tang Vô Yên đột nhiên nhận được điện thoại thông báo phải về đại học
A điền bảng thông tin cá nhân khi tốt nghiệp, nên chưa đến tiết bốn cô đã về
rồi. Khi ra tới cổng trường tình cờ gặp Tô Niệm Cầm đang đợi người đến
đón, anh cũng hết tiết dạy, còn ra trước Tang Vô Yên mấy phút, chắc xe đón
anh vẫn chưa tới.