chạm vào da anh, lúc đó gương mặt anh giãn ra, sắc mặt vô cùng ôn hòa, vô
cùng chân thực.
Còn lúc này, bóng dáng đứng thẳng ngược sáng đó đột nhiên khiến người
ta có cảm giác hư vô...
Cô bất giác muốn chạm vào gương mặt anh, bàn tay giữa không trung
chợt co lại như bị điện giật. Suýt chút nữa cô đã làm một việc đường đột và
bất lịch sự, may mà anh không nhìn thấy.
Trước khi biết Tô Niệm Cầm là Nhất Kim, nguồn sống của anh vốn là
một điều bí ẩn đổi với Tang Vô Yên.
Cô giáo Tiểu Vương nói Tô Niệm Cầm đến dạy thay, nhà trường có trả
tiền dạy học, nhưng cần phải biết rằng, dạy ở những trường kiểu như thế
này thì dù có là giáo viêntrong biên chế thì đồng lương cũng rất ít ỏi, nữa là
anh chỉ là một giáo viên dạy thay mỗi tuần chưa đến sáu tiết.
Mắt anh không nhìn thấy, thu nhập thì ít, vậy anh sống thế nào?
Anh ăn mặc rất chỉnh tề, mùa đông thường mặc áo khoác bằng nỉ dày
hoặc áo phao màu đen, có lúc mặc liền mấy ngày nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Trên quần áo không có logo hay kí hiệu gì rõ ràng.
Kiểu ăn mặc của Tô Niệm Cầm cho người ta cảm giác giống như ví dụ
sống cho lời mẹ cô thường dạy dỗ cô: Dù mặc cái gì, chỉ cần sạch sẽ chỉnh
tề là đẹp hết.
Sau đó phát hiện mỗi lần anh về nhà đều có một cô gái trẻ đánh xe đến
đón. Đó là một chiếc Volvo C30 màu xanh xám, một kiểu xe rất bình
thường ở thành phố A.
Tang Vô Yên từng thảo luận với Trình Nhân về chuyện đó.
“Đó là một cô nàng giàu có, còn Tô Niệm Cầm là bồ nhí của cô ta”.
Trình Nhân nói.