quay đi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, cô đi theo Tô Niệm Cầm đến cuối hành lang.
“Sao anh không cho em đưa cho cô bé?”.
“Cái cô bé cần không phải là một gói kẹo của cô ngày hôm nay hay một
hộp bánh của ai đó ngày mai”.
“Nhưng...”. Tang Vô Yên cảm thấy không biết nói gì“Nhưng, em chỉ có
thể làm những việc này thôi, không phải sao?”.
“Chính vì cô chỉ có thể làm được thế cho nên tốt nhất là đừng làm gì
hết”. Thần sắc của anh không hề lạnh lùng nhưng những lời nghiêm khắc
này từ miệng anh thốt ra vẫn vô cùng lạnh lẽo.
Tang Vô Yên cũng hơi giận: “Rõ ràng là bản thân anh quá nhạy cảm. Em
chỉ muốn cô bé biết, tuy không có bố mẹ, nhưng vẫn còn rất nhiều người
quan tâm đến nó”.
“Tang Vô Yên, mời cô thu lại việc bố thí sự thương hại của cô. Cái cô bé
cần không phải là những sự quan tâm đặc biệt này mà là thứ khác kia. Cô
chẳng hiểu gì cả”.
“Em không hiểu? Vậy sao anh hiểu được!”. Câu nói này của Tang Vô
Yên không phải không có phần châm biếm, đồng thời cũng có phần giận
dỗi.
Tô Niệm Cầm quay đi, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Vì tôi lớn
lên ở cô nhi viện”.
Tang Vô Yên sững sờ, ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh
đứng xoay lưng lại cửa sổ cuối hành lang, nhìn từ góc độ của Tang Vô Yên
có phần ngược.
Giây phút đó Tô Niệm Cầm đứng trong ánh sáng mặt trời buổi sớm
khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt anh. Ngón tay của cô hơi cong lại, năm
đầu ngón tay khẽ cọ xát vào nhau. Hôm qua chính bàn tay này của cô đã