2
“Sau đó thì sao?”. Trình Nhân hỏi.
“Có người lên lầu, tớ cũng ngại không dám cầm tay anh ấy nữa, liền cầm
cốc vào lớp thôi”.
Trình Nhân cười hi hi: “Cậu không tranh thủ mà lao vào à”.
“Biến”. Tang Vô Yên đạp cô ấy một cái: “Đừng cóấy tớ ra làm trò đùa,
đi siêu thị với tớ đi”.
“Làm gì”.
“Mua đồ ăn”.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Vô Yên xách một túi đồ ăn vặt đi làm.
Khi cô đến văn phòng, Tô Niệm Cầm đã đến từ lâu.
Tang Vô Yên liếc tay anh, mấy nốt bỏng đã bị chọc vỡ, còn cẩn thận bôi
thuốc lên nữa.
Cô cầm theo nhiều đồ ăn như vậy cũng hơi ngại bèn bóc hai túi kẹo chia
cho mỗi thầy cô một ít. Khi tới trước mặt Tô Niệm Cầm, cô ngập
ngừng một chút mới nói:
“Thầy Tô, thầy ăn kẹo ”.
Anh lạnh nhạt từ chối: “Tôi không ăn đồ ngọt”.
Chỉ năm chữ đơn giản ngắn gọn, âm thầm nới rộng khoảng cách giữa hai
người, như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Tang Vô Yên cắn môi rồi lại mỉm cười: “Vậy... lần sau em mời anh ăn đồ
mặn”.
Cô xách đống đồ ăn đi vào phòng học, không ngờ Tiểu Vi vẫn chưa tới.
Hết tiết thứ hai, cô Tiểu Vương trở lại văn phòng, nhắc Tang Vô Yên:
“Tiểu Tang, lúc nãy cậu tìm Tô Tiểu Vi đúng không, con bé đang ở trong