Từ sau cú điện thoại lần trước, Tô Niệm Cầm luôn tránh mặt cô, cố gắng
không ở riêng với cô. Cô cũng muốn kiếm cớ gì đó để tiếp cận anh nhưng
luôn bị anh tránh né. Hai người không nói gì về chủ đề “Nhất Kim” nữa
nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tang Vô Yên cũng thấy băn khoăn, sao anh lại tin mình sẽ không to
mồm đi rêu rao chuyện này nhỉ.
Tiết thứ ba, Tang Vô Yên vào dự giờ cô Lí. Đến cửa phòng học ở tầng
ba, cô Lí mới phát hiện quên mang cốc uống nước. Dạo này cô ấy bị viêm
họng, trong cốc lúc nào cũng ngâm lá thuốc, một tiết không uống là khản
giọng ngay. Tang Vô Yên nói: “Không sao, cô vào dạy trước đi ạ, cháu đi
lấy cho cô”.
Cô cầm cốc nước, thấy hết nước bèn vội vàng chạy tới bình đựng nước,
lấy đầy một cốc, vừa đậy nắp vào vừa quay người bước ra cửa.
Đúng lúc cô quay lại thì va vào người đối diện. Người này không phải là
ai khác mà chính là Tô Niệm Cầm. Nước nóng trong cốc sánh ra một nửa,
đổ hết lên người Tô Niệm Cầm.
May mà bây giờ đang là mùa đông, Tô Niệm Cầm mặc rất dày, nước
không ngấm ngay vào áo. Cô còn chưa kịp ăn mừng thì nhìn thấy t.
Tang Vô Yên bất giác hít sâu một hơi.
Nước nóng rẫy bắn lên tay anh, da anh bắt đầu đỏ rực.
“Anh bị bỏng rồi hả?”. Cô vội vàng đặt cốc xuống, cầm lấy tay anh hỏi.
“Không nghiêm trọng lắm”. Anh nói.
Không biết là anh thấy không nghiêm trọng thật hay chỉ đơn giản là vì
anh muốn giữ khoảng cách với Tang Vô Yên, nhưng da anh không những
đỏ rực mà còn bắt đầu phồng rộp lên.
Tang Vô Yên cuống lên: “Sao mà không nghiêm trọng được, là nước sôi
mà”.