“Lần tôi đến đài phát thanh phỏng vấn đã gặp cô ấy”.
“Biết trước như vậy có chết tôi cũng không nên đồng ý lời thỉnh cầu của
chị Hy. Làm thế nào bây giờ?”.
“Mặc kệ cô ấy”.
“Hay là tôi đi tìm cô ấy, nếu cô ấy cho giới báo chí biết thì phiền phức
lắm”.
Tô Niệm Cầm im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: “Chắc là không
đâu”.
Anh nói “chắc là không đâu” ý là cô ấy sẽ không báo cho giới truyền
thông hay là sau khi công bố sẽ không có phiền phức gì, Dư Tiểu Lộ không
hỏi rõ, đến khi cô muốn hỏi tiếp thì thấy sắc mặt Tô Niệm Cầm đã sầm
xuống đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cô đành ngậm miệng vào.
Hôm đó Dư Tiểu Lộ nghe cuộc gọi của Tô Niệm Cầm đến đón anh. Khi
cô đứng cạnh xe nhìn thấy Tô Niệm Cầm từ quán KFC bước ra, cô hết sức
giật mình.
Do mắt không nhìn thấy nên để phán đoán thế giới bên ngoài Tô Niệm
Cầm phần lớnựa vào tiếng động và mùi vị. Vì vậy anh không thích những
nơi có mùi vị quá nồng và tiếng người ồn ã, các quán ăn nhanh kiểu Tây
này lại là sự kết hợp hai trong một hoàn hảo.
Khi cô gái bên cạnh chào tạm biệt Tô Niệm Cầm còn cười hi hi nói: “Bố
nó, hẹn gặp lần sau”.
Thái dương Tô Niệm Cầm khẽ giật giật.
Khi Dư Tiểu Lộ lên xe còn băn khoăn hỏi: “Bố nó là sao?”.
“Lái xe!”. Sắc mặt Tô Niệm Cầm lập tức bị mây đen phủ kín.
Sau tết Nguyên tiêu, nhà trường mở cửa trở lại. Tô Niệm Cầm vấn là
giáo viên môn chữ nổi của khối lớp ba, Tang Vô Yên cũng vẫn là phó chủ
nhiệm của cô Lí.