Ch
ương 4: Hôn trộm bất thành
1
Tô Niệm Cầm đặt điện thoại xuống. Anh vốn ngồi ở bàn ăn trong phòng
ăn đọc sách chuẩn bị bài giảng, giờ anh gập sách lại, nhíu mày suy nghĩ.
Dư Tiểu Lộ ngồi đối diện với anh cho có bạn giở một tờ tạp chí, hỏi: “Ai
gọi cho anh thế?”.
“Chẳng ai hết”. Anh lạnh nhạt đáp.
“Lại còn chẳng ai hết? Vậy anh vội vàng cúp máy như trốn ôn dịch thế
để làm gì?”. Dư Tiểu Lộ cười.
Tô Niệm Cầm chẳng buồn đôi co với cô, ngón tay trên bàn tay phải hơi
cong, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn theo một tiết tấu nhất định.
“Tô Niệm Cầm”. Dư Tiểu Lộ lại lật trang nữa.
“Hả?”. Anh nghiêng đầu.
“Anh lơ đãng rồi”. Dư Tiểu Lộ cười.
Anh không đáp, đưa tay sờ tấm bảng chữ nổi bên cạnh.
“Cô gái đó biết anh là Nhất Kim rồi hả?”. Dư Tiểu Lộ hỏi. Cú điện thoại
vừa rồi giọng Tang Vô Yên rất to, cô loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, cũng
đoán được đại khái.
“Ừ”.
“Thật hay giả thế?”. Dư Tiểu Lộ hỏi. Cô biết tuy Tô Niệm Cầm tỏ ra
thản nhiên. Nhưng đây là một việc rất nghim trọng với anh. Sở dĩ anh
không xuất đầu lộ diện trước công chúng một là vì nhà họ Tô, hai là vì
không muốn cho người ngoài biết mắt anh có bệnh.