Tang Vô Yên lườm cô ấy một cái.
Khi biết anh chính là Nhất Kim, vì trước đó đã có nhiều đầu mối nên
giây phút đó cô không ngạc nhiên như mình tưởng. Nhưng cô luôn cảm
thấy mối quan hệ của hai người có gì đó thay đổi rất lạ lùng và cũng rất vi
diệu.
Anh là Tô Niệm Cầm và cũng là Nhất Kim, một người nổi tiếng như vậy,
cái tên “Nhất Kim” vừa xuất hiện liền kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Nhưng lại không hẳn là thế.
Cô biết bí mật của anh, từ một góc độ cảm xúc khác thì bí mật này lại
khiến cho hai người trở nên gần gũi hơn.
Cô bực dọc day trán, cắn răng nhấn nút gọi.
“A lô!”. Hai hồi chuông vang lên, giọng anh liền vọng ra từ ống nghe.
“Em là Tang Vô Yên”.
“Có chuyện gì không?”.
“Anh là Nhất Kim?”. Tang Vô Yên nói.
Cô hỏi thẳng như vậy chính vì muốn khiến kẻ địch trở tay không kịp,
trong lúc hoảng loạn cô sẽ có cơ hội tấn công.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, anh nói: “Nếu cô không còn
chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây”.
Anh tiếp tục không thừa nhận cũng không phủ nhận như lần trước. “Anh
đúng là Nhất Kim”. Cô thì thầm nhắc lại, có gì đó như cảm động, nhưng
trước sự kiệm lời của Tô Niệm Cầm, Tang Vô Yên bắt đầu vắt óc nghĩ chủ
đề: “Ừm... lần trước, cảm ơn anh nghe tôi kể lể”.
“Không cần cảm ơn. Tạm biệt”. Anh không nhiều lời, kết thúc cuộc gọi>
“A lô, a lô, a lô”. Tang Vô Yên vội ngăn cản nhưng tiếc là đã muộn, chỉ
nghe tiếng anh cúp máy cái rụp.