Bác lái xe nói: “Tôi rất thích người dẫn chương trình này, giọng hay,
nghe nói cũng rất xinh nữa”.
Tang Vô Yên cười, không đáp, cô đang chờ một giọng nói khác xuất
hiện. Khoảng vài giây sau, Nhất Kim mở lời.
Nghe cuộc đối thoại không mấy liền mạch giữa Nhiếp Hy và Nhất Kim,
bác lái xe lại nói: “Cô ơi, chắc cô làm việc ở đài phát thanh hả, nếu không
sao lại có thứ này. Nếu cô làm việc ở đó chắc chắn sẽ biết Nhất Kim là
người thế nào đúng không?”.
Tang Vô Yên bật cười: “Bác lái xe, bác cũng biết Nhất Kim à?”.
“Con gái tôi suốt ngày léo nhéo bên tai, tôi không biết mà được sao?”.
Vừa nói tới đây thì đường thông, xe chạy nhanh hơn.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe hít sâu một hơi.
Chỉ vài ba chữ cô đã xác định được rồi.
Tô Niệm Cầm chính là Nhất Kim.
Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Tang Vô Yên không ngủ đến trưa.
Cô lấy tờ danh sách liên lạc của trường khuyết tật từ trong ngăn kéo ra,
hàng cuối cùng có một số điện thoại, cô đã lén sao một bản ở phòng hiệu
trưởng Phí.
Cô ngập ngừng nhấn số mà mãi không gọi đi được.
“Có gì mà do dự. Hẹn gặp anh ta, bảo cậu muốn phí bịt miệng”. Trình
Nhân nói: “Mấy tin tức như thế này mà bán cho tạp chí không biết được bao
nhiêu tiền ấy chứ. Bây giờ anh ta đưa tiền cho cậu, chúng mình kiếm được
tiền, còn anh ta lại tiếp tục thần thần bí bí. Cậu biết thế gọi là gì không?”.
“Gọi là gì?”.
“Đôi bên cùng có lợi!”. Trình Nhân nắm chặt hai tay phấn khích nói.