“Vâng”. Tang Vô Yên thừa nhận luôn, lại còn không quên kháng nghị:
“Cái gì mà fan cuồng gì đó, người ta có tên mà”.
“Em quen chị Hy mà, trước kia còn thực tập với chị ấy, hỏi thẳng chị ấy
ấy”. Ngô Vị nói.
Đã có anh rồi, việc gì em phải làm phiền chị Hy nữa
Thực ra cô không đi nhờ Nhiếp Hy là vì hai lí do: Thứ nhất, Nhất Kim đã
phá lệ nhận lời phỏng vấn của cô ấy, thì chắc chắn cô ấy đứng cùng chiến
tuyến với Nhất Kim. Hơn nữa lần trước Tang Vô Yên đã tỏ ra vô cùng hứng
thú với Nhất Kim, lần này rất dễ bị Nhiếp Hy nghi ngờ, đánh rắn động cỏ.
Thứ hai: Nhiếp Hy là người nổi tiếng của đài, tuy bình thường rất hòa nhã
nhưng luôn khiến người ta có cảm giác xa xách.
Từ nhà ăn đi ra, hai người đang định chào Ngô Vị thì Viên Viên nãy giờ
im lặng đột nhiên nói: “Ngô... thầy Ngô”. Cô ấy ấp úng một lúc mới thốt ra
một câu xưng hô vô cùng lịch sự: “Có thể giúp tôi sao một bản không?”.
Một cô gái e dè như thế vậy mà khi nói những lời này hai mắt cô ấy sáng
rực.
“Được chứ, hết giờ làm hai người đến lấy nhé”. Ngô Vị vui vẻ nhận lời.
Tang Vô Yên liếc nhìn Viên Viên, không lẽ ở đây cũng có tình địch sao?
Khi cô rời khỏi đài phát thanh trời đã muộn, cô bắt taxi về nhà. Khi đến
cửa ngõ vành đai hai đường hơi tắc, xe đi rất chậm, rất dễ khiến người ta
bực mình. Lái xe taxi chuyển mấy kênh mà không có chương trình gì hay,
bác ta bèn lật đống đĩa CD.
Tang Vô Yên nói: “Bác lái xe ơi, có thể giúp tôi mở cái đĩa này không?”.
Dứt lời cô bèn lấy chiếc đĩa ghi âm chương trình phỏng vấn từ trong túi
xách tay ra.
Bác lái xe nói: “Được. Nhạc gì thế?”, rồi đặt vào máy, nhấn nút chạy.
Qua đoạn nhạc đầu là giọng nói của Nhiếp Hy.