“Cậu đúng là người có trái tim còn đen tối hơn bà mẹ kế xấu tính của
công chúa Bạch Tuyết”.
“Xí, Trình Nhân, cậu ăn cháo đá bát, đừng đứng nhầm chỗ nữa”.
“Tớ không ăn cháo đá bát, tớ là gương thần trung thành bên cạnh mẹ kế
đại nhân là cậu đấy. Chỉ nói thật
không nói dối”.
Nhưng đến một ngày khi Ngụy Hạo cuối cùng cũng rời bỏ Hứa Tây trở
về bên cạnh cô, Tang Vô Yên mới phát hiện ra đây hình như cũng không
phải là thứ cô muốn.
Cô bắt đầu chột dạ né tránh ánh mắt ghét bỏ của Hứa Tây, cũng trốn cả
Ngụy Hạo. Cho đến khi nhìn thấy Ngụy Hạo hôn Hứa Tây đang say rượu,
cô lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chứ không phải là ghen tuông.
5
Hai ngày trước tết Nguyên tiêu, Tang Vô Yên tới đài phát thanh.
Sau kì nghỉ Tết, có một vài điều chỉnh về nhân sự, Tang Vô Yên được
phân về bộ phận tin tức, cùng một cô gái đến thực tập theo học một thầy
nhà báo họ Giang.
Trước kia cô làm dẫn chương trình ở đài phát thanh trường đại học A,
bây giờ đột nhiên lại chuyển cô tới làm biên tập ở bộ phận tin tức, viết bài
đâu phải là thế mạnh của cô, vì thế trong lòng cô rất lo lắng.
Vì cô tới đây trước cô thực tập sinh kia nên cô Giang bảo cô đưa cô ấy đi
làm quen với môi trường và quy trình làm việc ở đây.
Cô ấy có đôi mắt to, tên ở nhà là Viên Viên.
Tang Vô Yên chỉ ba văn phòng bên tay phải, nói: “Đây là phòng biên tập
chương trình, phòng máy và phòng họp. Phòng trong cùng là phòng chế tác
chương trình”.