báo nhập học, Hứa Tây hẹn Tang Vô Yên ra bàn bóng bàn trong trường,
nói: “Có chuyện này mình luôn giấu cậu, Tiểu Yên”.
“Chuyện gì thế?”.
“Mình yêu rồi”.
“Thật á?”. Tang Vô Yên mừng rỡ nhảy lên: “Ai thế?” Hứa Tây cười rạng
rỡ, có vẻ ngượng ngùng.
“Tớ quen không?”.
Hứa Tây gật đầu.
“Trong lớp mình hả?”. Tang Vô Yên đoán.
“Ừ”.
“Vương Hạo? Lí Hội Kiệt? Ngô Hiểu Bằng?” Cô đoán một lượt, Hứa
Tây đều lắc đầu.
“Là ai vậy?”. Tang Vô Yên cuống lên.
“Là Ngụy Hạo”. Hứa Tây cười.
Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không biết mình về nhà thế nào, chỉ nhớ
mình còn cười với Hứa Tây: “Không tồi”. Sau đó về phòng trùm chăn, bắt
đầu cảm thấy không ổn.
Lúc đầu chỉ là nghẹn thở, cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô thút thít khóc
ướt cả gối.
Năm thứ nhất, cô giả vờ không biết họ đang yêu nhau, vì Ngụy Hạo
chiều cô nên họ đi đâu cô cũng đi theo làm kì đà cản mũi, lập ra một kế
hoạch với mục đích “phá hoại Hứa Ngụy”, khi cô kéo Trình Nhân vào cuộc,
Trình Nhân lắc đầu: “Cậu bệnh hả, Tang Vô Yên”.
“Cậu bệnh thì có”.