Hóa ra gia cảnh nhà Hứa Tây không tốt như vẻ bề ngoài của cô ấy. Mẹ
Hứa Tây là thanh niên trí thức thời cách mạng văn hóa, xuống nông thôn
gặp bố Hứa Tây góa vợ đã lâu, có một con trai. Cả nhà mẹ Hứa Tây đều là
phần tử trí thức nhưng bố Hứa Tây chỉ đời đời là nông dân, là một người
thô lỗ nhưng thật thà. Có điều hai người hoàn toàn khác nhau như vậy cuối
cùng lại kết hôn. Sau đó cả nhà Hứa Tây dọn về thành phố, mẹ cô ấy làm
công nhân trong một phân xưởng dệt, nhiều năm sau mới có Hứa Tây.
Không biết có phải vì gửi gắm vào Hứa Tây ước nguyện chưa thể thực
hiện của đời mình hay không, mẹ Hứa Tây rất nghiêm khắc đến mức gần
như hà khắc với cô ấy, việc gì cũng phải giỏi nhất. Bây giờ mẹ Hứa Tây
nghỉ hưu, bố cô ấy mở hàng sửa xe đạp, thu nhập không cao. Nhưng mẹ cô
ấy đưa cô ấy đi học piano, thậm chí trong nhà còn có một chiếc đàn.
Khi điền nguyện vọng thi cấp ba, Tang Vô Yên cuối cùng cũng được
chứng kiến sự chuyên chế của mẹ Hứa Tây. Lúc đó thành phố B không thi
cấp ba chung đề mà do các trường cấp ba tự ra đề. Thí sinh muốn thi trường
nào thì phải tới trường đó thi, chỉ lấy những học sinh đủ điểm. Tất nhiên để
tránh bất trắc, phụ huynh sẽ thả lưới rất rộng. Dù sao thời gian thi không
trùng nhau, thêm cơ hội cũng tốt, cùng lắm thì tốn ít tiền đăng kí.
Bố Tang Vô Yên không có yêu cầu gì với con gái, chỉ cần cô bình an
hạnh phúc là đủ. Vào trường điểm hay trường bình thường cũng được, chỉ
cần được đi học, ra đời có cơm ăn là được, không bao giờ gây áp lực cho
con gái. Mẹ cô tuy nghiêm khắc nhưng cũng nhận thức rõ tình thế, vì vậy
Tang Vô Yên cũng đăng kí tất cả những trường có thể thi được.
Nhưng Hứa Tây thì khác, chỉ có trường Nhất Trung, các trường khác
miễn bàn.
“Nhỡ thi rớt thì sao?”. Tang Vô Yên hỏi.
“Mẹ tớ bảo không thi vào Nhất Trung thì về quê trồng lúa, mảnh đất của
bố tớ vẫn để lại cho tớ”. Hứa Tây đáp. Tuy Hứa Tây nói rất bình thản
nhưng đó là lần đầu tiên Tang Vô Yên thấy mắt cô ấy ươn ướt.