“Vậy thì Tang Vô Yên thi lần sau vậy”. Cô giáo nhạc gật đầu bảo cô ngồi
xuống.
Đây chính là giai đoạn nảy mầm cho tình bạn của họ, đó chính là lúc
Hoàng Tiểu Yến qua đời, sự xuất hiện của Hứa Tây khiến cho Tang Vô Yên
đang ở trong chân không tìm lại được dưỡng khí có thể cứu sống>
Tang Vô Yên đột nhiên phát hiện, hóa ra chuyện các nữ sinh học giỏi,
xinh đẹp đều thích bắt nạt bạn cùng lớp trên ti vi không phải đều đúng.
Nhưng hình tượng của Hứa Tây thực sự trở nên sống động trong lòng
Tang Vô Yên phải bắt đầu từ một buổi chiều tan học.
Hôm đó trời rất lạnh, Tang Vô Yên vừa về đến nhà thì mẹ bảo cô xuống
dưới mua tương dầu. Cạnh cửa hàng quần áo là một hàng cho thuê truyện.
Do môi trường giáo dục trong gia đình nên lúc đó trong nhân sinh quan non
nớt của Tang Vô Yên đọc sách ngoài giờ học chỉ có hai loại, đó là tứ đại
danh tác và danh tác nước ngoài.
Vì vậy khi các bạn nữ cùng lớp đọc tiểu thuyết tình yêu, cô từng lén lút
liếc vài dòng liền cảm thấy xấu hổ. Thêm vào đó mẹ thường xuyên tiêm
nhiễm vào đầu cô, trẻ con không được xem những loại sách đó. Thế là Tang
Vô Yên luôn cảm thấy “hàng cho thuê truyện” cũng tương đương với “hàng
sách cấm”.
Khi Tang Vô Yên tay đút túi áo, thong dong lượn qua hàng cho thuê
truyện, cô nhìn thấy Hứa Tây đứng trước một dãy tiểu thuyết ngôn tình, tay
cầm sách đọc say mê.
“Hứa Tây?”. Tang Vô Yên gọi cô ấy.
Hứa Tây ngẩng đầu lên, khoảnh khắc thấy Tang Vô Yên cô ấy có vẻ
ngượng ngùng.
Học sinh ưu tú có chút khuyết điểm mới chân thực, đây chính là chân lí
mà Tang Vô Yên ngộ ra được. Từ hôm đó, cô mới thực sự coi Hứa Tây là
bạn.