Tô Niệm Cầm sờ chiếc đồng hồ trên tay, có chút bất lực.
“Chúng tôi sinh cùng bệnh viện, sống cùng khu nhà. Anh ấy lớn hơn tôi
hai thá vẫn gọi anh ấy là anh, lúc đó Hứa Tây ở đâu? Nhưng cô ta dựa vào
cái gì mà nói tôi là kẻ thứ ba, dựa vào cái gì chứ?”. Mắt Tang Vô Yên mờ
nước.
“Trước kia, cô ta xinh đẹp hơn tôi, dẻo miệng hơn tôi, rõ ràng thành tích
học tập cũng chỉ bằng tôi, nhưng thầy cô lại thích cô ta. Tôi vào hội học
sinh, cô ta cũng phải vào. Tôi vào đài phát thanh cô ta liền vào đài phát
thanh. Nói cái gì mà bạn thân phải tiến lùi cùng tôi. Anh ấy và tôi thi vào
đại học A, Hứa Tây cũng đăng kí đại học A, thực ra là muốn giấu tôi yêu
đương với anh ấy. Họ coi tôi là con ngốc, cứ giấu tôi suốt”.
Tang Vô Yên vừa nuốt miếng thịt gà trong miệng vừa dùng khăn giấy
trên bàn lau nước mắt: “Anh ấy thích cô ta, tôi biết anh ấy thích cô ta. Sau
này anh ấy ở bên tôi chẳng qua là muốn trêu tôi”. Cô hít một hơi, tiếp tục
thút thít nói: “Hai bọn họ thích nhau, là do tôi cố tình chia cắt họ, tôi cũng
biết thế. Nhưng tôi chỉ giận, giả vờ không biết gì, cũng không cho phép họ
yêu nhau, cứ nhất quyết đòi chia cắt họ”.
Cô khóc sướt mướt, bộ dạng trông rất đáng thương, miệng toàn nói
những lời ương bướng khiến người ta cảm thấy vừa yêu vừa ghét. Chuyện
này người bình thường ai nghe thấy cũng dở khóc dở cười.
Bố của Tang Vô Yên và Ngụy Hạo là bạn học thời trẻ, sau khi tốt nghiệp
được phân về cùng một đơn vị, sống trong cùng một khu nhà. Tang Vô Yên
và Ngụy Hạo lớn lên bên nhau đến năm lớ
Sau đó bố mẹ Ngụy Hạo li dị, Ngụy Hạo sống với mẹ nên rời khỏi đó.
Trẻ con hay quên vì vậy những chuyện về Ngụy Hạo không để lại hạt
giống hoài niệm nào trong mảnh đất kí ức của Tang Vô Yên.
Nhoáng một cái nhiều năm trôi qua.