“Còn trẻ như vậy mà đã..., đúng là không thể trông mặt bắt hình dong
được”.
“Đàn ông đẹp trai thế kia không lăng nhăng mới là lạ”.
Còn có một bác gái trung niên tay xách làn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cầm thú!”.
Mặt Tô Niệm Cầm tối sầm, khóe miệng giật giật: “Tang Vô Yên, cô
đứng dậy”.
“Không!”.
Sắc mặt Tô Niệm Cầm sắt lại nhưng không nổi điên, anh hít sâu rồi nói:
“Cô muốn thế nào cũng được, cô đứng lên trước đã”.
Câu nói này bị anh rít từng từ qua kẽ răng, phải cố kìm nén cơn giận dữ
mới thốt ra được, suýt chút nữa thì bị nội thương.
Hai người choảng nhau, người khỏe thắng.
Hai người khỏe choảng nhau, người khôn thắng.
Hai người khôn choảng nhau, người vô lại thắng...
4
Kết quả của việc Tô Niệm Cầm thỏa hiệp là hai người tìm một quán
KFC gần đó ăn chút gì. Lúc này đã qua giờ đông khách nhưng không khí
náo nhiệt trong quán hoàn toàn không ăn nhập chút nào với hình tượng của
Tô Niệm Cầm. Anh chưa bao giờ tới những nơi như thế này nên không
quen lắm. Tiếng nhạc vui nhộn và ồn ào, tiếng cười đùa hò hét của bọn trẻ
cùng đập vào tai anh khiến anh bất giác chau mày.
“Tôi và anh ấy quen nhau từ hồi còn trong bụng mẹ”. Tang Vô Yên vừa
nói vừa cắn mạnh một miếng hamburger, cũng không buồn quan tâm Tô
Niệm Cầm có hứng nghe không, cứ một mạch kể hết đầu đuôi câu chuyện
giữa ba người.