Khi Tô Niệm Cầm biến mất ở góc đường, Hứa Tây và Ngụy Hạo mới
quay đầu lại cùng nhìn Tang Vô Yên.
Theo như cô thấy thứ đôi này chỉ có một vẻ mặt, đó là háo hức xem trò
cười của cô. Cô vừa tức vừa giận nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm, lại
còn cố chống chế: “Anh ấy... chắc chắn là lạnh quá nên đâu óc lú lẫn rồi”.
Nói xong bèn cuống cuồng chạy theo hướng Tô Niệm Cầm biến mất.
Hai người bọn họ chắc chắn là đang cười nhạo cô, cô vừa chạy vừa nắm
chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay, gió lạnh buổi chiều tối cắt lên mặt đau
rát, thổi vào mắt làm cô cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.
Chẳng qua cô chỉ muốn làm thế cho bõ tức.
Qua một ngã rẽ, cô nhìn thấy Tô Niệm Cầm trước, giận quá, Tang Vô
Yên gào lên: “Tô Niệm Cầm!”.
Anh coi như không nghe thấy gì.
“Tô Niệm Cầm! Anh đứng lại cho tôi!”.
Anh vẫn đi với tốc độ không thay đổi.
“Anh đứng lại!”. Tang Vô Yên đi nhanh hơn, nắm chặt lấy tay áo anh.
Một loạt động tác này khiến người đi đường trố mắt nhìn.
Vì bị Tang Vô Yên bám chặt tay áo, Tô Niệm Cầm buộc phải quay đầu
lại, đôi mắt đen láy không có điểm nhìn, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Cô bỏ tay ra
cho”.
“Tôi không bỏ!”.
Tô Niệm Cầm giơ cánh tay lên, định ép cô buông tay. Nhưng dù gì anh
cũng là đàn ông, không dám quá mạnh ty.
“Bỏ ra cũng được, nhưng anh phải cùng tôi quay lại nói rõ ràng với họ”.
“Chẳng lẽ vừa rồi tôi nói sai sao?”. Anh hỏi.