Tang Vô Yên quen Hứa Tây, năm lớp tám, để tăng cường không khí học
tập của cả lớp, thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích thi cuối kì.
Hứa Tây và Tang Vô Yên một người xếp thứ bảy, một người thứ tám nên
thành bạn cùng bàn. Trước kia, Tang Vô Yên gần như không có liên hệ gì
với Hứa Tây. Hứa Tây cao, da trắng, xinh xắn, tính kiêu ngạo, là một người
hoàn toàn khác với Tang Vô Yên.
Hai người ngồi cùng bàn ai hơn ai kém nhìn là biết ngay. Vì thế ngồi
cạnh nhau nửa tháng, ngoài những câu như “Cô giáo gọi cậu”, “Hôm nay
môn toán có bài gì thế ra”, Tang Vô Yên và Hứa Tây không nói năng gì với
nhau.
Các môn tự nhiên của Tang Vô Yên tạm được, môn sử và môn nhạc thì
kém không tả nổi. Nhất là môn nhạc, đừng nói là năm cái dòng kẻ ngớ ngẩn
đó, dù cho có đặt những nốt nhạc đơn giản trước mặt cô cũng phải dùng
ngón tay đếm “đồ, rê, mi, pha, son, la, si” mới nhận ra được.
Sau vài lần chật vật, Tang Vô Yên cũng khôn ra, ghi trước lên phía trên
bản nhạc “Đồ, rê, mi” rồi hát theo.
Tiếc là kì thi cuối kì môn nhạc năm lớp tám, cô giáo cho thi nói, bắt thăm
xong mới phát đề. Tang Vô Yên cầm bản nhạc, đứng trên bục giảng, chân
run rẩy, lần mò một lúc mới phát ra được âm “Đô” rồi đứng đó không hát
tiếp được nữa.
Im lặng vài giây, mặt Tang Vô Yên đỏ bừng lên.
Đúng lúc này Hứa Tây đột nhiên giơ tay nói: “Thưa cô, Tang Vô Yên bị
khản giọng, không nói được”.
Tang Vô Yên ngạc nhiên quay đầu nhìn Hứa Tây lén chớp mắt với mình.
Bình thường Hứa Tây là học trò cưng của tất cả các thầy cô giáo dạy
nhạc, cách đây không lâu cô ấy đã làm người lĩnh xướng đội đồng ca của
trường tham dự cuộc thi hát “Mùng chín tháng mười hai” của học sinh toàn
thành phố. Thông thường trước mặt giáo viên dạy nhạc Hứa Tây nói gì thì
là thế.