Trong cơn hoảng loạn cô chợt nhớ ra ở vườn hoa dưới tầng một có lô
hội, hồi trước ở nhà, mẹ cô từng dùng lô hội chữa bỏng cho cô.
“Anh ngồi đây đợi em”. Dứt lời cô lao xuống tầng một, bất chấp trời
mưa vào vườn hoa ngắt mấy lá lô hội rồi lại chạy lên.
Cô cầm tay Tô Niệm Cầm để dưới vòi nước xả nước lạnh sau đó bẻ đôi
lá lô hội, dùng phần nhựa nhẹ nhàng chà lên mu bàn tay đỏ rực của anh.
“Cái gì thế?”.
“Lô hội”.
Trên ngón giữa hình như phồng rộp lên một bọc nước, khi lô hội chà xát
qua đó, bàn tay anh khẽ run lên.
Chắc là đau lắm.
Mười ngón tay của anh thon dài, có thể thấy lờ mờ đường tĩnh mạch
xanh nhạt dưới da. Có lẽ do thường xuyên chơi đàn nên tay anh không thực
sự hoàn hảo, khớp ngón tay hơi thô, đầu ngón tay hơi cong và có vết chai.
Nhận thức của anh về thế giới này phần lớn dựa vào đôi bàn tay này, nên
có lẽ tay anh nhạy cảm hơn tay người thường nhiều.
“Em không cố ý đâu”. Tang Vô Yên nói vẻ có lỗi: “Anh đừng giận”.
“Vậy sao?”. Anh thản nhiên hỏi lại.
Tang Vô Yên cuống lên: “Em thề!”.
Nước nhầy trong suốt của lá lô hội vừa chạm vào da anh liền có cảm giác
mát lạnh. Cửa sổ để mở, cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt luồn vào trong
phòng, mùi hương của cây cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng giữa hai người nhờ
gió lan tỏa trong không khí.
Tô Niệm Cầm khẽ hít một hơi.
Hóa ra lô hội có mùi như vậy, anh nghĩ.