lớp đấy”.
Tang Vô Yên xách đồ đi vào lớp học. Trên cánh tay Tiểu Vi có băng đỏ
của học sinh trực nhật, cô bé đang đứng trên bục giảng lau bàn của cô giáo.
“Tiểu Vi”. Tang Vô Yên ở cửa lớp, gọi cô bé một tiếng. Loa phát thanh
đang bật nhạc tập thể dục, thêm vào đó cô bé làm gì cũng rất chuyên tâm
nên không nghe thấy.
Cô bé lau rất kĩ, đầu tiên dùng giẻ khô lau một lượt, sau đó giặt sạch giẻ,
vắt thật khô rồi mới lau lần thứ hai. Tay trái đặt phía trước tìm đường, chiếc
giẻ trong bàn tay phải chầm chậm di chuyển.
Tang Vô Yên cười: “Tiểu Vi”.
Tiểu Vi quay đầu lại: “Cô Tang ạ” .
“Cô mang cho em…”. Tang Vô Yên còn chưa nói hết câu, Tô Niệm Cầm
xuất hiện sau lưng đã giữ lấy cái túi trong tay cô, sau đó lắc đầu, đặt một
ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
“Có chuyện gì thế ạ?”. Cô bé vẫn chưa phát hiện ra ở cửa lớp còn có Tô
Niệm Cầm.
“Hôm nay em trực nhật à?”. Tang Vô Yên chuyển chủ đề.
“Vâng ạ. Lúc nãy các bạn chơi trong lớp, vứt cả chổi lên bàn. Tiết sau là
tiết của thầy Tô, thầy Tô thích sạch sẽ, nên em phải lau sạch trước khi thầy
Tô tới, không sẽ làm bẩn quần áo của thầy mất”.
Tang Vô Yên vốn không phải là một người thích trẻ con, nhưng nhìn vẻ
mặt nghiêm túc của Tiểu Vi cũng không nhịn được cười.
“Em thích thầy Tô à?”.
Tiểu Vi cười híp mắt lại: “Thầy Tô rất dịu dàng”.
“Thế à?”. Sao cô không thấy thế nhỉ. Tang Vô Yên vừa hỏi vừa quay đầu
lại nhìn Tô Niệm Cầm. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ