Tang Vô Yên lườm cô ấy: “Cậu đọc nhiều tin tức về giới giải trí quá rồi
đấy”.
Không thể nào có chuyện đó được. Cô từng thấy Tô Niệm Cầm khó chịu
với cô gái đó, nếu họ có mối quan hệ đó, nhân viên còn có thể oai hơn bà
chủ sao?
“Hoặc là ngược lại. Anh ta là ông chủ, cô ta là bồ nhí”. Trình Nhân nói
tiếp.
Tang Vô Yên lại.
Tuy Tô Niệm Cầm và cô ta rất thân thiết nhưng có thể thấy họ không có
mối quan hệ thân mật kiểu đó.
Cho đến khi biết Tô Niệm Cầm chính là Nhất Kim, hình như không khó
nhìn ra chân tướng sự việc. Tang Vô Yên không biết một bài hát anh bán
được bao nhiêu tiền, có điều từ phản ứng của thị trường có thể nói là thù lao
không hề thấp mới phải.
Nhưng có đoán già đoán non thế nào cô cũng không thể đoán ra Tô Niệm
Cầm có thân thế như vậy.
Tang Vô Yên ngồi trên xe bus về nhà, đờ đẫn nhìn ra đường phố ngoài
cửa kính. Cô nhớ lại cô Trương đã nói chuyện với mình ở viện mồ côi đợt
Tết.
Cô Trương nói: Những đứa trẻ bị vứt bỏ phần lớn là bé gái, cũng có một
số trẻ cơ thể có khiếm khuyết. Có những ông bố bà mẹ cảm thấy con mình
có khiếm khuyết, người ở nông thôn thấy thế là điềm không lành, cũng sợ
bị bà con lối xóm cười chê. Có gia đình hoàn toàn không đủ điều kiện kinh
tế để nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy, luôn cảm thấy con cái là gánh nặng,
dù có trưởng thành cũng vẫn là gánh nặng của gia đình, cả đời đều là cái nợ.
Nghĩ đến đây, Tang Vô Yên thấy xót xa trong lòng liền bật khóc.
Cô ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt. Trên xe hành khách lên lên
xuống xuống, mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, không ai hay biết cô đang