Ở một đầu khác của thành phốTô Niệm Cầm đang chơi bản nhạc
Croatian Rhapsody (hành khúc Croatia) trên chiếc đàn dương cầm của
mình. Dư Tiểu Lộ ngồi quay lưng lại với anh đắp mặt nạ, vỗ nhẹ lên mặt.
Xem ra anh chàng ra ngoài một chuyến xong tâm trạng có vẻ rất tốt. Tiết
tấu của Croatian
Rhapsody
dồn dập vui vẻ, tới đoạn cao trào, ngón tay gần
như lướt như bay trên phím đàn, khiến người ta có cảm giác vui tươi phấn
khởi.
Bình thường chỉ cần thấy vui là Tô Niệm Cầm lại thích chơi bản nhạc
này.
“Anh ra ngoài gặp chuyện gì vui à?”. Dư Tiểu Lộ nghiêm mặt, miệng
không tiện cử động, hàm hồ hỏi.
“Không có gì”. Anh tiếp tục đàn.
“Không cần tôi đưa đi, cũng không cần tôi đón về”. Dư Tiểu Lộ ngừng
lại, không sợ chết hỏi: “Chắc không phải anh đi hẹn hò đấy chứ?”.
Tô Niệm Cầm nghe xong ai ngờ không hề phát hỏa, bình tĩnh đáp:
“Không”.
Thái độ này càng khiến Dư Tiểu Lộ thấy lạ, cô bất giác quay đầu lại nhìn
lưng Tô Niệm Cầm: “Cô gái ở văn phòng trường anh dạo này còn làm
phiền anh không?”.
Lần này anh không trả lời, lại đánh bản nhạc đó thêm lần nữa.
Dư Tiểu Lộ thấy vô vị bèn vào bếp rửa hoa quả, được nửa chừng đột
nhiên nghe thấy bản nhạc đột ngột rẽ ngoặt hai lần. Cô bèn thò đầu ra, thốt
lên: “Không phải chứ, Tô Niệm Cầm, trong lòng anh đang nghĩ gì vậy? Lơ
đễnh đến mức đấy, đánh sai hết rồi”.
Sắc mặt Tô Niệm Cầm sầm xuống, ngón tay khựng lại, tiếng đàn đột
ngột im bặt.
Dư Tiểu Lộ thấy tình hình không ổn bèn vội nói: “Tôi không nói gì cả.
Anh tiếp tục đi”.