Sáng sớm ngày thứ hai, Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng trường đi đổ rác
thì gặp Tô Niệm Cầm.
Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên môi anh, sau đó mặt tự nhiên đỏ lựng,
vội vàng rẽ sang đường khác để tránh mặt anh. Tang Vô Yên nghĩ, chiêu
này của đàn ông thật là ác, từ giờ cô không dám đến gần làm phiền anh nữa,
chẳng lẽ anh không sợ lúc đó cô vấp một cái hôn anh thật sao?
Rất nhiều ngày sau, dù có đến trường Tang Vô Yên cũng đi nhanh về
nhanh để tránh gặp anh cho đỡ xấu hổ. Không ngờ mới đến giữa kì, cô
Trịnh dạy môn chữ nổi đã nghỉ đẻ xong trở lại trường dạy học. Không có
chút dấu hiệu báo trước nào, thậm chí Tang Vô Yên còn không thấy Tô
Niệm Cầm thu dọn đồ đạc, chiếc bàn đối diện đã đổi chủ.
Cô Trịnh tươi cười chào Tang Vô Yên: “Chắc cô là Tiểu Tang đi theo cô
Lí thực tập đúng không. Nghe nói bọn trẻ đều rất qúy cô”.
Cô Vương ngắt lời: “Chị Trịnh, mọi người đều mong chị sớm quay về”.
“Thằng nhóc bụ bẫm nhà chị hôm đầy tháng chúng tôi đã gặp rồi, hôm
nào bế tới trường cho chị em chơi với thằng bé một tí”. Một cô giáo khác
nói.
“Haizz, đừng nhắc đến nó nữa, cả ngày chỉ biết khóc, giọng to như hát
kịch ấy”. Cô Trịnh cười.
Không khí trong văn phòng lập tức trở nên nhộn nhịp, hoàn toàn khác
với không khí khi Tô Niệm Cầm ở đây. Không ai nhắc tới sự ra đi của anh,
xem ra trừ cô ra tất cả mọi người đều biết chuyện này.
Tang Vô Yên cũng tươi cười hàn huyên vài câu rồi ra về, lúc ra cửa bất
giác cô quay đầu lại nhìn chiếc bàn đó một cái, lòng thấy trống trải.
Anh đi rồi, không nói với cô một lời.
Một ngày cuối tháng ba, Tang Vô Yên lên cơn sốt cao, lúc đầu cô tưởng
chỉ là cảm nhẹ nên không để ý.