Buổi sáng ngủ dậy phát hiện trên cánh tay xuất hiện những nốt đỏ.
Cô tới bệnh viện, trên mặt, cổ và khắp tay chân đỏ rực một vùng, bác sĩ
bảo cô bị sởi.
Từ nhỏ tới lớn cơ thể cô rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị ốm nặng. Bác sĩ
nói bệnh này có khả năng truyền nhiễm rất mạnh, Trình Nhân không có
nhà, hai người vốn không ở trong trường, lại không thân với các bạn cùng
lớp lắm, cô nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì lớn bèn uống thuốc rồi lên
giường ngủ mê mệt.
Chuông điện thoại vang lên, cô tỉnh dậy, rèm cửa sổ kéo kín mít, không
biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Cô quẹt mũi rồi ra nhấc máy, là điện thoại đường dài từ nhà gọi tới.
Mẹ cô hình như có linh tính thấy không yên tâm nên gọi điện. Tang Vô
Yên không muốn làm mẹ lo lắng nên nói đùa mấy câu, thấy sắp không chịu
được nữa bèn vội nói có việc bận rồi cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, cô lại thấy muốn khóc.
Khó chịu quá.
Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm, cơ thể cô càng khó chịu hơn. Ma
xui quỷ khiến thế nào cô lại gọi vào số của Tô Niệm Cầm.
Cô vốn chỉ định nghe nó đổ vài hồi chuông rồi cúp máy, ai ngờ chuông
chỉ đổ một hồi đã có người bắt máy.
“A lô!”. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của anh truyền tới qua s điện
thoại từ đầu bên kia.
Nhất thời cô không biết phải mở lời thế nào.
“Nói đi”. Người đàn ông này vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi, giọng
điệu của anh rất nghiêm khắc.
“Tang Vô Yên, cô nói đi”. Tô Niệm Cầm đột nhiên nói.