Tang Vô Yên ngạc nhiên đến nỗi quên cả rơi nước mắt: “Sao anh biết”.
Cô hỏi. Dù cô gọi cho anh bằng di động, dù anh không khiếm thị 100% thì
cũng không thể nhìn thấy số gọi đến trên màn hình chứ.
Anh chàng này lúc nào cũng thật là thần kì.
“Có việc gì?”. Một câu hỏi ba chữ, cuối câu giọng hơi cao.
Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, nếu lúc này Tang Vô Yên đáp bừa là
mình không cẩn thận gọi nhầm chắc chắn sẽ khiến anh nổi cơn tam bành.
“Em bị lên sởi, khó chịu quá”. Tang Vô Yên dè dặt nói. Vừa thốt ra ba
chữ “khó chịu quá”, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng cô như sụp đổ,
nước mắt lã chã rơi xuống.
Tô Niệm Cầm im lặng rất lâu rồi chậm rãi nói: “Cô sống ở đâu?”.
“Anh không cần đến đâu, vì ở đây em không quen ai, muốn nói chuyện
vậy thôi. Em sẽ lây bệnh cho anh mất”.
“Tôi từng lên sởi rồi nên không bị lây đâu”. Giọng anh có vẻ hòa nhã
hơn lúc nãy một chút.
Nửa tiếng sau Tô Niệm Cầm xuất hiện trước cửa nhà Tang Vô Yên, bên
cạnh là cô gái xinh đẹp bất cứ lúc nào cũng có thể lái xe dẫn đường cho
anh.
Cô ấy cười với Tang Vô Yên: “Tôi tên làDư Tiểu Lộ”.
Đây là lời chào và cũng là lời tạm biệt, rõ ràng là cô ấy định để Tô Niệm
Cầm ở lại đây sau đó rời khỏi đó. Cô ấy không hề hỏi Tô Niệm Cầm:
“Không cần tôi ở lại giúp sao”.
Vì cô ấy biết hỏi cũng bằng thừa, chỉ nhận lại một lời từ chối lạnh lùng.
Tang Vô Yên đóng cửa lại, nói: “Chẳng lẽ cô ấy là lái xe của anh à?”.
Không cùng họ, vậy thì không phải là em gái rồi.
Tô Niệm Cầm vẫn không trả lời.