“Đấy không phải là nóng mà là phát sốt”. Anh chữa. Sau đó bế bổng cô
lên.
Cô ngạc nhiên: “Sao phải bế em?”.
“Cô cảm thấy cô có thể tự xuống lầu sao?”. Anh hỏi ngược lại.
“Nhưng anh là... chúng... chúng ta”.Tang Vô Yên nén lại không nói tiếp.
“Cô chỉ cần cho tôi biết chỗ nào cần rẽ là được rồi”. Tô Niệm Cầm ít
nhiều cũng hiểu ý cô.
Thần sắc của anh rất kiên định. Tang Vô Yên bỗng cảm thấy cánh tay
không thực sự to khỏe của người đàn ồng này truyền tới sự ổn định khiến
cô yên lòng, cô mỉm cười: “Vâng”. Hai cánh tay vòng qua cổ Tô Niệm Cầm
rất tự nhiên.
Lúc này, gương mặt lãnh đạm quen thuộc của Tô Niệm Cầm lại hơi đỏ
lên.
Khi bước xuống bậc thang đầu tiên động tác của Tô Niệm Cầm có vẻ
cứng nhắc. Rõ ràng anh vẫn chưa quen với độ cao của bậc thang này, chân
anh phải dò dẫm một chút mới chầm chậm đặt xuống.
“Có chín bậc thang sau đó rẽ phải”.
Tô Niệm Cầm cẩn trọng đi xuống dưới sự chỉ dẫn của người nằm trong
lòng mình, đột nhiên Tang Vô Yên “á” lên một tiếng.
Anh biết đèn đã tắt.
“Tắt đèn rồi”. Đây là đèn cảm ứng âm thanh, Tang Vô Yên đánh tay một
cái nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.
“Có đèn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi”. Anh nói, sau đó
trong lòng tiếp tục thầm đếm số bậc thang, bảy, sáu, năm...
“Nhưng em sợ, buổi tối nếu không có đèn em không dám lên lầu đâu,
phải gọi điện bảo Trình Nhân đến đón em mới được”. Dứt lời cô ôm chặt cổ