Tô Niệm Cầm hơcuộn người vào sâu trong lòng anh.
Vì lên sởi nên má cô nóng rực, áp sát vào xương quai xanh của anh sau
lớp áo sơ mi mỏng, Tô Niệm Cầm nhất thời lơ đễnh, sau cơn mơ màng phát
hiện ra mình quên đếm bậc cầu thang, chân vừa bước ra liền chạm ngay
xuống đất, anh loạng choạng lao về phía bức tường bên tay phải.
Tang Vô Yên giật mình, nhưng Tô Niệm Cầm nghiêng người bảo vệ cô,
để cánh tay mình xát mạnh vào mặt tường.
“Không sao chứ?”.
“Không sao chứ?”.
Hai người đồng thanh hỏi.
Xe taxi đi vào một khu nhà bên hồ ở phía tây thành phố, sau đó dừng
trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng.
“Nhà anh à?”. Tang Vô Yên trợn tròn mắt, nhà ở khu này đắt dữ lắm.
“Không hẳn”.
2
Tang Vô Yên uống thuốc xong nằm trên giường của Tô Niệm Cầm, gối
đầu lên gối của anh, trên người là một chiếc chăn mềm mại.
Cô nghĩ ốm cũng không tệ.
Chỉ có điều suy nghĩ này chỉ tồn tại trong lòng cô được nửa tiếng. Vì cô
thấy váng đầu muốn chết, lại còn sốt cao và ho nữa.
Cô nằm trong bóng tối, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bộ phim Thái lần
trước cô và Trình Nhân cùng xem rất là đáng sợ, cô trợn mắt, dần cảm thấy
sợ hãi. Mấy năm trở lại đây cô bắt đầu sợ tối, nhất là trong môi trường xa lạ
như thế này.
Cô bật đèn, ra phòng khách định uống nước, thấy Tô Niệm Cầm mặc
một bộ đồ ngủ kẻ ô màu xanh lam ngồi trên ghế sofa đọc sách.