Anh đi dép lê, ngồi ngay ngắn. Anh gội đầu, chắc vừa sấy khô nên tóc
hơi rủ xuống, có vẻ trẻ con hơn bình thường.
Trên đầu gối anh đặt một cuốn sách không dày lắm, trên đó dày đặc toàn
chấm là chấm. Anh nhắm mắt, ngón tay lướt nhanh theo một tiết tấu nhất
định trên mặt giấy.
Tang Vô Yên chuồn từ trong phòng ra, đi lại rất khẽ, tự tin mình không
phát ra tiếng động gì nhưng vẫn bị anh nhạy cảm phát giác ra. Tô Niệm
Cầm mở mắt ra, dừng tay lại, nghiêng đầu nói: “Chưa ngủ à”.
“Anh ngủ ghế sofa sao?”. Tang Vô Yên thấy đầu kia của sofa có chăn và
gối.
Không phải căn nhà này rất rộng sao? Tuy tầng một chỉ có một phòng
ngủ nhưng.
“Không dùng tầng hai à?”. Cô hỏi.
“Tầng hai là không gian của Tiểu Lộ”.
“Căn nhà lớn thế này mà có hai người ở thôi á? Nếu chị Dư không ở đây
thì sao?”. Ý Tang Vô Yên là ai chăm sóc cho anh.
“Cô ấy không có ở nhà thì tôi sống một mình”.
“Anh...”. Tang Vô Yên rất muốn nói với anh rằng, anh nói cũng như
không.
“Gì c.
“Em muốn uống nước”.
Anh hơi khựng lại sau đó dùng bookmark đánh dấu trang đọc dở và gập
sách lại, anh đứng dậy rẽ phải, đi bảy bước rưỡi thì đến bên tủ lạnh, đang
định mở cửa tủ lạnh thì anh nghĩ ngợi gì đó rồi rẽ phải vào bếp.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng bật bếp, sợ anh gây ra rắc rối cô bèn quấn
chăn lật đật chạy vào xem.