Nhưng giận dữ cũng còn thú vị hơn là không có phản ứng gì, Tang Vô
Yên đạt được hiệu quả dự đoán bèn hài lòng tiếp tục chủ đề này.
“Lần sau em mời anh đi xem”.
“Không cần. Cảm ơn”. Anh rít qua kẽ răng.
“Anh có thể thử xem. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là lối sống và
cuộc đời phong phú đa dạng, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một loại
trong số đó, còn phim ảnh giống như một cuộc hành trình, có thể giúp anh
trong một thời gian ngắn được nếm trải những hương vị khác nhau. Giống
như một cuộc mạo hiểm thoát khỏi quỹ đạo thông thường vậy đó”.
“Cũng như đọc sách thôi”.
“Phim ảnh trực tiếp hơn nhiều”.
“Với tôi chẳng có gì khác cả”.
“Lúc đọc tiểu thuyết anh có khóc không?”.
“Xem phim em sẽ khóc đấy, người trong phim đau lòng, em cũng thấy
xúc động”.
“Đó là vì kết cấu cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau”.
Anh dừng lại rồi tiếp: “Có thể cô thích khóc nhè”. Giọng điệu đầy vẻ châm
chọc, hoàn toàn khác với sự cẩn trọng khi anh bế cô xuống lầu lúc nãy.
Tang Vô Yên nghe thấy giọng điệu rất không khách sáo của anh, bèn
ngừng tư duy một lát rồi nói.
“Vâng, ví dụ như bây giờ em đang muốn khóc đây”.
Câu nói này có chút nghẹn ngào, làm Tô Niệm Cầm ngạc nhiên, sau đó
anh nghe thấy Tang Vô Yên khóc toáng lên.
Tang Vô Yên vốn chỉ định nói vậy để hù dọa anh, vì người đàn ông này
quá cố chấp. Khi nghe thấy anh lãnh đạm châm biếm mình tự dưng cô thấy
rất buồn, cô chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn để gỡ bỏ cái vỏ lạnh