gỗ vậy, chẳng buồn nói câu nào, cô cũng thấy chán, cuối cùng cô cũng hết
đau lòng, gần như quên mất mình khóc vì chuyện gì.
Một lúc sau, Tô Niệm Cầm nghe thấy cô yên lặng dần, nhiều chữ biến
thành thì thầm tự độc thoại ngắt quãng, sau đó gần như không nghe thấy gì
nữa và cuối cùng hơi thở của cô trở nên sâu và đều.
Chắc là ngủ rồi?
Ngón tay anh dừng lại,ai im lặng đợi mấy phút để xác định cô đã ngủ
thật.
Sau khi kết luận như thế, Tô Niệm Cầm mới dám thở phào, day day trán.
Từ trước tới nay cô khóc hai lần trước mặt anh, lần nào cũng có thể gọi là
kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
Anh đặt cốc và sách lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi đó, sợ làm cô tỉnh nên đi
được mấy bước anh lại ngập ngừng quay đầu lại.
Vì ở chỗ ghế sofa trải một tấm nệm dày, nên cô mới thoải mái ngồi dưới
đất nói chuyện với anh. Nhưng nếu cứ để cô nằm dưới đất ngủ đến sáng, e
là bệnh cô sẽ càng nặng thêm.
Nghĩ vậy, Tô Niệm Cầm khẽ thở dài rồi quay lại.
“Tang Vô Yên”. Anh gọi cô. “Cô phải ngủ trên giường”.
Cô ậm ừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Tô Niệm Cầm hết cách, lại không tiện bế
cô lần nữa. Lúc nãy anh bế Tang Vô Yên khi cô vẫn còn thức, đã có sự
đồng ý của cô. Giờ cô ngủ không biết trời đất gì, lại nghĩ đến sự bối rối khi
bế cô xuống lầu lúc nãy, anh dứt khoát không bế cô nữa.
Nhưng anh biết khó khăn lắm cô mới ngủ được, nếu gọi cô dậy có lẽ sẽ
càng khó chịu hơn. Anh đứng giữa phòng, im lặng một lúc rồi mở hệ thống
sưởi, sau đó về phòng mình ngủ.
Anh nằm một mình trên chiếc giường Tang Vô Yên vừa nằm, cứ thấy
ngủ không sâu giấc, nhắm mắt lại là lại nghĩ đến hợp đồng kí hôm qua, nghĩ