đến đống ca từ đó, nghĩ đến một đống bản nhạc linh tinh, nghĩ đến chương
trình ở viện mồ côi hôm thứ bảy, từ đó nghĩ đến Tang Vô Yên.
Tô Niệm Cầm bất giác chạm lên vết bỏng do cô gây ra chưa biến mất,
sau đó chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn chưa tháo ra. Anh mở nắp
đồng hồ, sờ một cái: Đã một giờ sáng rồi.
Anh trở dậy, khoác áo ra phòng khách. Khi trời sắp sáng là lúc lạnh nhất
nên anh cố tình bật nhiệt độ sưởi cao hơn một chút, trong đêm tháng ba đầu
xuân này có hơi quá ấm áp.
Anh ngồi xuống chạm vào chiếc chăn đã bị cô đẩy ra gần hết vì nóng.
Anh tìm được góc chăn, đắp lại cho cô. Vừa thả tay thì Tang Vô Yên lại đẩy
chăn ra, anh lại đắp lại, cô lại đẩy ra.
Lần này Tô Niệm Cầm bắt đầu cáu. Đời này anh chưa từng chăm sóc ai
nhất là trong tình huống này.
Anh hơi giận, đắp lại chăn cho cô lần nữa, lần này còn giữ nguyên không
buông tay. Anh giữ như thế khoảng một hai phút. Giữa chừng Tang Vô Yên
từng thử phản kháng nhưng vừa động một chút, thấy không hiệu quả bèn
ngoan ngoãn đổi tư thế rồi ngủ tiếp.
Lúc thả tay ra anh nghĩ, nếu Tang Vô Yên còn dám đạp chăn ra thì anh sẽ
dùng dây thừng trói cô vào trong cái ch>Kết quả khiến anh rất vừa ý, cô đã
nghe lời mà thuần phục rồi.
Tô Niệm Cầm kiểm tra chiến thắng của mình xong bèn về phòng ngủ
tiếp. Sau khi nằm xuống anh lại bắt đầu nghĩ chuyện khác. Ví dụ như từ đây
đến sofa phải mất mười bảy bước; ra ngoài phải đi xuống ba bậc cầu thang;
rẽ phải đi tiếp hai mươi hai bước, mở hàng rào ra mới là đường lớn, từ văn
phòng của giáo viên tới phòng học đối diện phải bước mười chín bước hay
là nhiều hơn nhỉ? Anh không chắc chắn lắm, đã nửa tháng nay anh không
lên lớp rồi, hơn nữa trước kia mỗi lần anh đếm bước, bọn trẻ con cứ chạy
qua chạy lại ngắt quãng anh, không chỉ bọn trẻ mà Tang Vô Yên cũng thích
cắt ngang suy nghĩ của anh.