Nghĩ đến ba chữ Tang Vô Yên, Tô Niệm Cầm lại đứng dậy ra phòng
khách. Anh cúi xuống sờ vào trán cô, hình như nóng hơn lúc chiều tối.
Anh không có nhiều kiến thức thông thường về thuốc men và cách chăm
sóc người khác, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tìm cao hạ sốt trong
tủ thuốc dán lên trán cô.
Tang Vô Yên cử động, hình như ngủ không được ngon, thỉnh thoảng mơ
màng thốt ra mấy từ. Anh nhíu mày suy nghĩ một lát sau đó bế cả cô và
chăn về phòng ngủ.
Hôm sau Tang Vô Yên hỏi Tô Niệm Cầm: “Em nhớ hình như tối qua em
ngủ trong phòng khách, sao tỉnh dậy lại biến thành phòng ngủ?”.
“Ờ”. Tô Niệm Cầm hờ hững ậm ừ, đặt trứng ốp lên bàn.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏiTô Niệm Cầm, Tang Vô Yên hỏi: “Tối
qua anh làm gì mà không ngủ thế?”.
“Cô có ăn không?”. Anh bực bội hỏi, vứt cho cô một đôi đũa.
Tang Vô Yên cúi đầu nhìn miếng trứng ốp cháy đen từ trong ra ngoài,
bẽn lẽn hỏi một câu: “Anh chắc chắn là ăn thứ này không gây chết người
chứ?”.
3
Ngày thứ ba là thời điểm nốt sởi mọc nhiều nhất. Chúng mọc chi chit kín
khắp cơ thể. Bác sĩ nói vượt qua được là sẽ hồi phục rất nhanh.
Cô không thích nằm một mình trong phòng, như vậy có vẻ rất cô đơn,
thế là cô ra ghế sofa ở phòng khách.
Chiếc ghế sofa bằng vải màu trắng sữa đủ lớn để cô nằm thoải mái trên
đó, tất nhiên bao gồm cả chăn và gối của cô.
Tô Niệm Cầm vẫn không thèm tiếp lời những câu chuyện của cô, vì thế
Tang Vô Yên nói chuyện một mình cũng thấy chán, thêm vào đó do tác
dụng của thuốc nên đang nói chuyện cô bèn lăn ra ngủ.