Tay Tô Niệm Cầm không biết đã đặt sau gáy Tang Vô Yên từ lúc nào,
anh khẽ ấn xuống là đủ khiến mặt cô áp sát mặt mình.
Anh vốn chỉ định trêu cô một chút, không ngờ Tang Vô Yên lại thuận đà
hôn lên môi anh.
Tang Vô Yên hôn chụt một cái: “Anh tưởng em sẽ bỏ qua sao?”. Làm
xong động tác đó, cô đắc ý nói.
Sự chủ động đột ngột của cô khiến Tô Niệm Cầm không kịp trở tay, khi
anh còn đang sửng sốt, hơi nóng và sự mềm mại của cô vẫn còn lưu trên
môi anh. Cô vẫn đang sốt nhẹ, vì vậy cơ thể nằm trên người anh nóng rực
như một quả cầu lửa.
Anh hơi định thần lại, khoảnh khắc đó dường như anh ngửi thấy một nụ
hôn thơm mùi hoa nữ trinh và lô hội. Chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản giữa
môi và môi đã làm cho những cảm xúc dồn nén trong đáy lòng anh lớn
bùng lên, làm rối loạn tâm tư anh.
Hóa ra anh không hề ghét cô. Không, không, không. Không phải là
không ghét mà là thích. Đúng vậy, là thích. Nếu không thích cô tại sao tối
muộn như thế nghe thấy giọng nói bơ vơ của cô anh lại vội vàng lao đến
nhà cô. Nếu không thích cô sao lại phá lệ kiên nhẫn chăm sóc cô. Nếu
không thích cô việc gì phải trêu chọc cô năm lần bảy lượt như vậy c.
Tang Vô Yên thấy vẻ suy nghĩ của Tô Niệm Cầm, bắt đầu tự vấn xem
phải chăng mình đã làm hơi quá tay, ngượng ngùng định đứng dậy. Không
ngờ Tô Niệm Cầm lại kéo cô lại.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”. Anh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả.
“Hai mươi ba, sao vậy?”.
“Có thể chịu trách nhiệm với hậu quả từ hành vi do mình gây ra rồi”. Tô
Niệm Cầm khàn giọng nói, sau đó bế bổng Tang Vô Yên đi về phía phòng
ngủ.