Đó là lấy anh cười. Lông mày anh nhướn lên, đôi mắt lấp lánh sáng như
sao và hàng mi khẽ rung rung.
“Người mù không hiểu tiếng Anh đâu”. Tô Niệm Cầm nói.
Tang Vô Yên bĩu môi: “Không hiểu thế anh cười cái gì”.
Tô Niệm Cầm tiếp tục cười nhưng không đáp.
“Anh nói đi, anh cười cái gì?”. Tang Vô Yên không chịu thua, giơ tay ra
cù nách anh. Tô Niệm Cầm hình như sợ buồn thật bèn lập tức tránh ra, bật
cười thành tiếng.
Tang Vô Yên nhất quyết không chịu: “Anh chỉ biết bắt nạt em thôi”, vừa
nói vừa áp sát không rời.
Anh thấy không trốn được, đành ôm cô vào lòng không cho tay cô cử
động lung tung, ôm rất chặt, rất chặt.
Anh khẽ tì cằm lên đỉnh đầu cô, đồi mắt nhuốm ánh cười nhàn nhạt.
Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: “Có lẽ là ở trên đu tiên”.
“Gì cơ?”. Tang Vô Yên không nghe rõ lời anh nói.
Nhưng Tô Niệm Cầm nhất quyết không chịu nhắc lại.