Cô tức quá, anh bị mù thật sao? Sao có thể thành thạo mở cửa, đóng cửa
rồi đặt cô lên giường như vậy được.
Anh phong tỏa hơi thở của cô.
“Tô...”, khó khăn lắm cô mới tranh giành được một chút không gian để
thở, vừa mới thốt ra được một từ đã bị Tô Niệm Cầm đưa lưỡi luồn qua kẽ
răng, trắng trợn tìm kiếm cướp đoạt bên trong.
Cô lại giằng ra khỏi nụ hôn của anh lần nữa, đầu cô nghiêng sang một
bên, thế là Tô Niệm Cầm hôn lên má cô.
Anh sững lại một giây rồi trượt xuống dái tai cô, thuận đà trượt xuống
thấp hơn nữa, xuống cổ rồi xương quai xanh... anh cởi từng chiếc cúc trên
chiếc áo ngủ kiểu nam Tang Vô Yên mặc, mút mát làn da trắng như tuyết
trước ngực cô.
Động tác nhẹ nhàng hơn.
“Tô Niệm Cầm”. Cuối cùng cô cũng có thể gọi tên đầy đủ của anh từ
trong cơn mơ màng không thể suy nghĩ được.
“Hử?”. Anh vừa trả lời vừa không quên tiếp tục công việc.
“Em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi”.
Tang Vô Yên đỏ mặt nói ra những lời này.
Câu nói đó như một câu thần chú khiến Tô Niệm Cầm dừng lại.
Anh sững sờ một lúc sau đó chỉnh lại áo ngủ cho cô, mãi cho đến khi hơi
thở trầm thấp của anh bình thường trở lại anh vẫn cúi đầu nhìn cô như thể
mắt anh có thể nhìn thấy thật.
Anh hỏi: “Tại sao?”.
“Love at first sight”.
Tô Niệm Cầm mỉm cười.