Một lúc sau, Tô Niệm Cầm bước tới đặt một cốc nước nóng đã nguội bớt
lên bàn trà, sau đó đứng im lặng bên sofa một lát, sau khi chắc chắn cô đã
ngủ say mới cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.
Tối ngày thứ tư, nửa đêm cô tỉnh dậy, bỗng thấ tinh thần sảng khoái.
Soi gương thấy quả nhiên các nốt đỏ đã lặn đi rất nhiều.
Cô nhón chân mở cửa bước tới bên cạnh sofa thì phát hiện Tô Niệm Cầm
đã ngủ say trên sofa rồi. Anh ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, chăn đắp
ngay ngắn trên người.
Đèn tắt nhưng phòng khách vẫn sáng.
Phía sau sofa là chiếc cửa sổ chạm đất cao năm mét, không bao giờ kéo
rèm, ánh trăng chiếu vào rót trên mặt Tô Niệm Cầm, xóa đi vẻ lạnh lùng
thường ngày, có vẻ rất dịu dàng.
Tang Vô Yên nghĩ, lần trước bị bắt tại trận, lần này anh nhắm mắt rồi,
chẳng nhìn thấy đâu.
Thế là cô cúi người, định nhìn anh gần hơn một chút.
Cô nín thở, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Tô Niệm Cầm.
Cô không nhịn được cười.
Hóa ra lông mi anh chàng này dài thật, giờ chúng yên lặng cụp xuống,
ánh trăng chiếu vào tạo ra hai bóng râm cong cong.
Đột nhiên lông mi anh động đậy.
Tô Niệm Cầm đột nhiên nói bằng chất giọng trầm thấp chậm rãi đặc biệt
của riêng anh: “Anh sẽ không liên tiếp bỏ qua hai cơ hội đâu”.
Lời anh nói lúc tỉnh dậy thực sự khiến Tang Vô Yên giật mình.
Mặt cô ngớ ra.