Tô Niệm Cầm bật cười, cho cô ngồi lên gối mình.
Tang Vô Yên vô cùng căng thẳng vì tình tiết bộ phim, hoàn toàn quên
mất phải miêu tả cảnh phim cho Tô Niệm Cầm. Anh chỉ có thể nhìn thấy
ánh sáng lấp lóa trên màn hình trước mặt.
Càng sợ càng muốn xem - Câu nói này khiến anh liên tưởng đến tình
yêu.
Đó đều là những thứ như thuc phiện, anh nghĩ.
Trên đường về, ở bến tàu điện ngầm đúng vào lúc sáu giờ, giờ cao điểm
đông đúc nhất.
Tàu điện vào bến, cô đứng phía trước cầm tay Tô Niệm Cầm tránh dòng
người, đợi lên tàu cuối cùng. Lúc này có mấy người vội lên tàu va vào
người họ, khiến họ bị tách khỏi nhau, sau đó đẩy Tang Vô Yên vào đám
đông đang lên tàu.
Khi cô đi ngược lại cửa toa đã đóng.
Cô không biết Tô Niệm Cầm có lên tàu không, lại không dám lớn tiếng
gọi tên anh, sợ anh xấu hổ, cô dáo dác nhìn xung quanh. Người cô thấp bé
phải kiễng chân lên nhìn, nhìn từ đầu toa đến cuối toa.
Bên trái, bên phải, ghế ngồi.
Không có...
Cô bắt đầu lo sốt vó lên.
Chắc chắn Tô Niệm Cầm vẫn còn ở bến, anh rất ít khi ở những nơi công
cộng như vậy một mình, người thì đông như thế, anh lại cứng đầu nhất định
sẽ không nhờ người ta giúp, biết trước thế này đã bảo Dư Tiểu Lộ lái xe tới
rồi. Không biết anh có biết đường không, có gặp phải kẻ xấu không, di
động của anh lại ở trong ba lô của cô nữa.
Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng, mắt rơm rớm nước.