người của tôi. Những tài liệu tôi vừa đưa, cô phải lập tức sắp xếp, mai tôi
dùng”.
“Vâng”. Tang Vô Yên cúi đầu, bắt đầu làm việc.
Ngày mai người tới tham dự chương trình phỏng vấn trực tiếp của Nhiếp
Hy là Thanh Phùng, một tác giả trẻ mới nổi thời gian gần đây, sau khi tác
phẩm của anh ta nổi như cồn trên mạng, sau đó làm mưa làm gió cả giới
xuất bản, chưa đến nửa năm đã trở thành một tác giả lớn, rất được công
chúng chú ý. Nhiếp Hy làm việc rất nghiêm khắc, cẩn trọng, lần nào cũng
phải chuẩn bị thật kĩ. Bây giờ Tang Vô Yên phải hệ thống lại thông tin cá
nhân, phong cách viết, đặc điểm nhân vật trong tác phẩm tiêu biểu, bình
luận trên mạng và bình luận của nhà xuất bản cho Nhiếp Hy.
Trước kia Diệp Lệ và Vương Lam làm những việc này, Tang Vô Yên
đang định gọi họ thì bị Nhiếp Hy ngăn lại:
“Họ có việc khác rồi. Cô tới đây đã gần nửa năm, có chút việc cỏn con
này cũng không làm được à?”. Giọng điệu hết sức châm biếm, cứ như một
con người khác với chị Hy mà Tang Vô Yên quen biết thường ngày.
Khi Nhiếp Hy rời khỏi đó, Diệp Lệ khẽ hỏi: “Tang Vô Yên, cậu đắc tội
chị ấy à.
“Không”. Tang Vô Yên băn khoăn: “Chính chị ấy bảo chủ nhiệm điều tớ
về mà, lâu lắm rồi tớ không gặp chị ấy”.
“Bị quỷ ám chắc?”. Diệp Lệ lắc đầu.
Tang Vô Yên nhìn đống tài liệu cao ngất, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Buổi tối, Tang Vô Yên phải làm thêm rất muộn. Cô học khối tự nhiên,
không thích những thứ này lắm, cái gì xuyên không, lịch sử, võ hiệp, huyền
huyễn làm cô đau hết cả đầu. Khó khăn lắm mới được giải thoát khỏi đống
tài liệu đó, sắp xếp được lộ trình tác phẩm của Thanh Phùng một cách cơ
bản, sau đó kết hợp với thực tế của tác giả, bình luận của độc giả, xây dựng
nội dung khái quát của cuộc phỏng vấn.