Sáng hôm sau, Tang Vô Yên tới đài phát thanh, giao tài liệu cho Nhiếp
Hy. Nhiếp Hy chỉ nhìn lướt qua rồi nói: “Không được. Góc nhìn và xuất
phát điểm không ổn”. Sau đó chỉ ra một đống khuyết điểm, lệnh cho Tang
Vô Yên tiếp tục sửa.
Bữa trưa, Tang Vô Yên chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi lại tiếp tục cắm đầu
vào làm. Khi mang cho Nhiếp Hy, cô ta đang dùng máy tính, không thèm
nhìn, chỉ nói: “Để đó đi”.
Buổi tối Tang Vô Yên ngồi phía ngoài phòng phát trực tiếp, đạo diễn
đang cho phát quảng cáo, bảo hai người bên trong chuẩn bị.
Diệp Lệ đột nhiên thần bí kéo Tang Vô Yên lại, khẽ nói: “Tuần trước
Nhiếp Hy đã bảo Vương Lam chuẩn bị tư liệu về Thanh Phùng rồi. Chị ta
hoàn toàn không cần dùng bản của cậu”.
Vương Lam đứng cạnh gật đầu: “Đúng thế. Tớ đang làm vụ này mà, hai
người không hỏi, buổi sáng tớ cũng tới, vừa mới nghe Lệ Lệ nói”.
“Cậu đắc tội tiểu nhân rồi hả”. Diệp Lệ hỏi.
Tang Vô Yên ngạc nhiên đến nỗi mãi không nói được gì, cô quay đầu
nhìn Nhiếp Hy đang tươi cười với Thanh Phùng sau tấm kính, cảm thấy rất
phức tạp. Nhiếp Hy vốn không phải là người như vậy, cô ấy rộng lượng,
kiên nhẫn, không hề tỏ ra kiêu căng, đối xử với người khác cũng tốt.
Có phải do trước kia cô làm không đủ tốt.
Có phải cô vô tình làm Nhiếp Hy không vui.
Có phải cô thiếu những sự rèn luyện kiểu này.
Trước kia Lí Lộ Lộ từng nói: “Tang Vô Yên, cậu rời khỏi trường học, rời
khỏi sự bảo vệ của bố mẹ cậu thì cậu chả là cái gì cả”.
2
Có rất nhiều nguyên nhân mà cô và To Niệm Cầm không phải lúc nào
cũng được quấn quýt bên nhau, có lúc ba, bốn ngày không gặp.