Khi xuống lầu cô mở túi xách, định gọi cho Tô Niệm Cầm mới phát hiện
điện thoại hết pin. Cô vừa bước vào nhà thì điện thoại đổ chuông.
Không phải là Tô Niệm Cầm mà là mẹ cô.
“Vô Yên, sao muộn thế mà con không có nhà?”.
“Con tăng ca ở đài”.
“Sau này về sớm một chút, bây giờ trị an không tốt, con gái một mình đi
ngoài đường buổi đêm không an toàn chút nào...”. Mẹ cô lại bắt đầu giáo
dục con gái một tràng như súng liên thanh, mãi mới kết thúc, cô vừa cúp
máy, thì chuông điện thoại lại vang lên.
“Muộn như vậy em đi đâu thế?”, lần này đến lượt Tô Niệm Cầm hỏi: “Di
động cũng không gọi được”.
“Tăng ca”. Cô tiếp tục giải thích.
“Anh vốn định gọi em qua ăn cơm”.
“Ăn cơm á? Anh nấu à?”. Cô hơi lo lắng về khả năng nấu cơm của anh.
Tô Niệm Cầm nghe ra ý cô, nhớ lại hôm đó anh tốt bụng rán trứng bồi bổ
cho cô, cô còn chê bai hỏi anh ăn có chết người không.
Anh liền thấy giận: “Tang Vô Yên, em…”.
Cô vội vàng đổi giọng nói: “Người xếp hàng muốn ăn cơm Nhất Kim
nấu không đến một sư đoàn cũng đến một tiểu đoàn. Vì thế anh hãy khẩn
trương quên lời em nói lần trước đi”.
“Mồm mép vừa thôi”.
Tang Vô Yên .
Anh một câu, em một câu như thế, hai người cầm điện thoại nói chuyện
rất lâu. Đến khi cúp máy, khóe môi Tang Vô Yên vẫn đọng nụ cười ngọt
ngào. Thực ra anh cũng rất thích nói chuyện.