Nơi hai người gặp nhau nhiều nhất chính là nhà anh.
Cô thích nằm bên cạnh nhìn anh chơi đàn. Nhìn ngón tay anh lướt trên
phím đàn, lúc chậm rãi nhẹ nhàng lúc điên cuồng phấn khích, cả hai đều là
một sự hưởng thụ về thị giác.
Cô rất khó tưởng tượng anh thực sự lớn lên ở cô nhi viện, giáo viên và
các cô ở cô nhi viện sao có thể dạy dỗ anh tốt như vậy.
“Anh bắt đầu học đàn lúc nào?”.
“Bảy tuổi”.
“Dễ học không?”.
“Không”.
“Họ có tốt với anh không?”. Tang Vô Yên đột nhiên hỏi: “Ý em là những
cô chăm sóc anh ấy”.
Tô Niệm Cầm vô cùng bình tĩnh nói: “Chẳng có gì tốt hay không tốt.
Chăm sóc trẻ mồ côi là bản chất công việc của họ, hoàn toàn không xuất
phát từ tình thương hay tình cảm gì khác. Tất nhiên họ cũng thiên vị một số
đứa. Hơn nữa, có lúc anh không thể nhớ lại những chuyện đó được”.
“Tại sao?”.
“Anh chỉ ở đó đến năm bảy tuổi”.
“Tại sao?”.
Anh dừng lại, lạnh nhạt nói: “Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa”.
Tang Vô Yên hơi sững lại, anh không muốn nhớ lại đến vậy sao?
Lúc này điện thoại của Tang Vô Yên đổ chuông>“Vô Yên, sao con lại
không ở nhà?”. Là mẹ cô.
Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Cầm, vừa ậm ừ ứng phó với mẹ vừa ra khỏi
phòng.