“Anh cười ngốc gì thế?”. Tang Vô Yên hỏi. Cô nằm ngửa, có thể nhìn
thấy hết vẻ mặt của anh.
Trên đời này chắc chỉ có cô mới gọi nụ cười của anh là cười ngốc.
“Đang kể truyện cười”. Anh rút tai nghe ra.
“Anh nghe đài gì thế?”. Cô phát hiện nếu anh không đọc sách và chơi
đàn, thì anh chỉ nghe tin tức trên ti vi và nghe đài để giết thời gian.
“Bình sách”.
“Sao không nghe nữa?”.
“Suốt ngày quảng cáo”.
“Anh có nghe đài của em không?”.
“Thỉnh thoảng”.
Anh mở mắt ngẩng mặt về phía mặt trời.
“Anh có nhìn thấy ánh sáng không?’.
“Rất yếu”.
“Không chữa được sao?”. Ở anh có quá nhiều bí ẩn, quá nhiều điều cô
chưa biết, cô rất muốn biết về tất cả những điều đó.
“Không thể chữa được”. Anh lạnh nhạt nói: “Dây thần kinh thị giác có
vấn đề, bẩm sinh”. Giọng anh vô cùng bình thản, nhưng Tang Vô Yên vẫn
chộp được vẻ đau khổ yếu ớt trên mặt anh.
“Anh mang theo sách để đọc à?”. Tang Vô Yên đổi chủ đề.
“Ừ. Sao em?”.
“Sau này anh muốn xem sách gì thì em đọc giúp anh, thế có phải là tiện
không”.
Tô Niệm Cầm nghĩ một lúc rồi đưa sách cho cô: “Em đọc đi”.