“Cuối tháng con về nhà một chuyến. Mẹ và bố con liên hệ được một
trường trung học, tuy tháng mười một năm ngoái người ta đã tuyển được
người rồi nhưng bây giờ có thể thêm một chỉ tiêu”.
“Mẹ...”.
“Mang theo sơ yếu lí lịch của con, cả đống văn bằng đó nữa. Con cũng
chuẩn bị trước đi, còn phải phỏng vấn nữa”.
Tang Vô Yên thở dài: “Bây giờ con không thảo luận với mẹ về vấn đề
này nữa, đợi con về rồi nói”.
“Có gì mà không tiện? Con có hoạt động cách mạng đâu, dạo này cứ
thần thần bí bí”. Mẹ cô làu bàu rồi cúp máy.
Tang Vô Yên đỏ mặt, lại còn không hoạt động cách mạng. Nếu bố mẹ
mà biết chuyện của cô và Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ không để yên.
Cô quay vào phòng, Tô Niệm Cầm hỏi: “Ai gọi thế?”.
“Mẹ em, nói về chuyện công việc”.
“Ừ”. Anh không hỏi nhiều về việc thực tập và trường đại học của Tang
Vô Yên, có lúc cô thậm chí còn nghi ngờ anh hoàn toàn không biết cô học
trường nào.
Buổi chiều, trời đột nhiên nắng ráo. Mặt trời rải ánh nắng vàng rực rỡ
đầy sân, vô cùng hấp dẫn. Tang Vô Yên kéo Tô Niệm Cầm ra công viên.
Thời tiết đẹp nên người ra phơi nắng không ít.
Tang Vô Yên nằm trên thảm cỏ, gối đầu lên chân Tô Niệm Cầm. Anh
ngồi trên một thân cây khô, mắt nhắm hờ, nghe đài bằng tai nghe.
Thỉnh thoảng anh lại vuốt tóc Tang Vô Yên, tóc cô mảnh và dày, chạm
vào vô cùng mềm mại, thêm nữa cô để tóc ngắn, sờ như lông mèo.
Nghĩ đến từ “lông mèo”, Tô Niệm Cầm không nén được khẽ nhếch khóe
môi, hàng mi dài rung rung.