“... Cuốn này không được, em có biết đọc chữ nổi đâu”.
Lúc này, từ xa vọng tới một bài hát, lại chính là bài Trời cao trong xanh.
Tang Vô Yên nhíu mày: “Hát nhầm lời rồi, câu này của đoạn hai”.
Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Em cũng biết hát à?”.
“Đương nhiên rồi”. Tang Vô Yên ngẩng đầu: “Có cần em hát cho anh
nghe không?”.
“Đừng!”. Tô Niệm Cầm vội vàng nói: “Đ”.
“Anh coi thường em à? Anh chê em hát dở phải không?”.
Tô Niệm Cầm không nói gì, rõ là không muốn làm cô thất vọng.
Tang Vô Yên cuống lên: “Em nói anh nghe, người ta nói giọng em rất
hay, nếu không đã không chọn em làm phát thanh viên rồi”.
“Chuyện này anh bảo lưu ý kiến”.
Tang Vô Yên về kí túc trong trường lấy đồ, trên đường đi cô gặp Hứa
Tây. Hứa Tây gọi cô lại.
“Nghe nói cậu có bạn trai rồi”.
“Đúng thế, cuối cùng cậu có thể yên tâm rồi”. T>“Tớ và Ngụy Hạo cùng
về thành phố B tìm việc, đã kí hợp đồng rồi, tháng sáu là về”.
“Chúc mừng”.
Hứa Tây lắc đầu: “Tang Vô Yên, bao giờ thì cậu mới trưởng thành?”.
“Cứ thế này không phải rất tốt sao. Nếu không hai người sao có thể giấu
tôi đầu mày cuối mắt bao nhiêu năm như thế mà tôi không biết”. Tang Vô
Yên nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu”.
“Cậu…”. Hứa Tây gượng cười.
“Là bạn bè quan trọng nhất chính là phải thẳng thắn, hai người dựa vào
cái gì mà lừa dối tôi?”.